Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

INTRO


Hoàng hôn chớm khẽ buông mình xuống biển khơi ảm đạm, lạnh lùng. Ngay khi ánh cam đầu tiên hạ cánh nơi thung lũng nước trong vắt ấy, thủy triều như cựa mình tỉnh giấc...

Có ai đã từng đùa nghịch với chiếc vỏ sò ngày bé để được nghe thanh âm thực thụ phát ra từ biển khơi hay chưa? Có ai đã từng lê thê đôi chân bên bờ cát trắng để mong muốn làn sóng tinh khôi ôm lấy vỗ mình về hay chưa?

Hay chỉ đơn thuần là đã có ai mong muốn được lắng nghe, thấu đáo tiếng gọi của biển cả, thấm thuần hơi thở mặn mà ấy bằng đôi tai của chính mình không?...

Em đã từng là một kẻ mơ mộng như thế!

Một kẻ hoan lạc trong khung trời mộng mơ, hảo huyền...Một kẻ khao khát được tường tận mọi làn âm, mọi thanh sắc...Để rồi sóng ào cuốn đến, đánh vỡ tan tành giấc mơ ban sơ bằng chính lẽ điềm nhiên:

Đại dương bao la, sâu thẳm chẳng có bến bờ kia ư?

Chỉ toàn là khoẳng lặng thời không cô độc.

Chỉ là nhưng cơn nước làm ù tai, xô đẩy đau rát đồng tử.

Là sự tịch mịch khó tả, nhấn chìm một kẻ vô phương, lạc hướng như em.

Là cả một sự sống đơn độc chẳng thể gọi tên, là tấm màn xanh đậm đặc uy hiếp hơi thở mong cầu được tồn tại.

Vòng tuần hoàn ấy vẫn cứ lặp lại một cách ão não, rập khuôn.

Ánh nguyệt mới nhú tựa con chim non vẫn dõi theo bóng nước đang chực trờ chào lấy màn đêm.

Nhưng từ đâu đến chẳng rằng, gió phong hãi hùng thổi lớn quá, làm giọt biển cứ lăn tăn tung tóe mãi...Dường như tác động của gió mạnh đến nổi chẳng hẹn mà cứ phả vào khơi xa ngập ngụa lưới sóng làm hải dương càng thêm bức bối.

Nó bất chợt đẩy đưa khiến quỹ đạo của mặt trăng thay đổi, trăng non như đứa trẻ ngây ngô chạy vòng quanh tinh cầu sóng sánh nước bằng vẻ nhanh nhảu. Thủy triều lại hối hả đuổi theo mà dâng lên, thoáng chốc trào đến, vỡ òa mở ra cánh cổng như tiết xuân được thần sự sống cứu nguy...

Bỗng...

Ánh cam nhiệt huyết của hoàng hôn từ khi nào đã le lói đến bên đại dương sâu thẳm, làm nồng ấm dòng nước lạnh lẽo từ thuở nguyên sơ.

Người đã đến bên em với thứ ánh sáng đặc biệt ấy. Phơi bày tiếng gọi của đại dương, lặng nghe tiếng lòng đang ngân nga của loài cá voi đơn độc nhất.

Người như thể minh chứng cho sự hiện diện của thần Tyche - nữ thần may mắn tưởng chừng chỉ có nơi thần thoại viễn tưởng.

Giữa thế gian đầy rẫy sự lạc lối, chẳng biết hữu ý hay vô tình mà ta đã được kết duyên, được thiên hải giao phó tiếng lòng cho nhau.

Ánh sáng ấy đã chầm chậm bước đến bên em, nhẹ nhàng thì thầm lời yêu, tỏa ra hương sắc êm dịu vỗ về, gội rửa từng vết sẹo sâu thẳm mà đại dương lặng thinh, sắc bén ấy để lại.

"Để được yêu thương Thân ái chính là chấp niệm cả đời này của anh!"

"..."

"Từng nhớ em đến kiệt quệ, từng rất đau lòng đến chết đi được khi Thân ái vẫn chưa thể mở lòng mình. Cũng từng trách bản thân rất nhiều khi chẳng thể khiến em thôi đau lòng vì những vết thương cũ. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Thân ái, anh liền cảm thấy bản thân dù đau đớn hơn thế nữa cũng rất đáng!"

"..."

" Anh tin rằng mình có thể! Thân ái đừng lo sợ mình sẽ lạc lõng nơi biển cả trăm bề vô vọng nữa nhé! Vì dù cho em có là loài cá voi mang tần số 52hz, thì anh sẽ là một thủy dương ấm áp, sẽ đồng hành, sẽ kề cận, sẽ sẵn sàng lắng nghe, sẽ là chỗ dựa bao bọc cho em - Thân ái cả đời này của anh!"

Bởi vì sứ mệnh của anh là như thế...

Là ôm lấy tâm can...

Là lí do để là dòng thủy ấm áp...

Và cũng chính là trọng trách để được trở thành...


BE YOUR OCEAN

JOYE_JUNWEI


(Dòng ý tưởng này được xuất hiện ngày 19/8/2023)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro