Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       
CHƯƠNG 3: JACQUELINE ROQUE

Pablo Picasso hay Picasso là một họa sĩ và nhà điêu khắc người Tây Ban Nha. Picasso được coi là một trong những họa sĩ nổi bật nhất của thế kỷ 20, ông cùng với Georges Braque là hai người sáng lập trường phái lập thể trong hội họa và điêu khắc.

Phụ nữ đẹp và nam kiều đơm sắc luôn mang sức ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình sáng tạo của các danh họa đa tài. Picasso cũng thế, ông yêu say đắm nàng thơ Jacqueline Roque ngay từ lần gặp cô tại xưởng đồ gốm Madoura ở Vallauris. Điều đó buộc dẫn đến việc nàng liên tục xuất hiện trong hơn 400 bức chân dung mà Picasso đã họa bày.

Có lẽ Vương Tuấn Dũng cũng giống như nhà danh họa đa tài ấy.

Luôn ngắm nghía em bằng ánh mắt của kẻ lụy tình tựa như đeo thêm chiếc gương cầu lồi…

Mặt kính của nó không bằng cũng chẳng phẳng, làm cho hiệu ứng hình ảnh khi nhìn nó lại khoa trương phóng đại vô cùng.

Và Thân ái trong mắt anh lúc nào cũng thế đấy, vạn đường nét đều hoàn hảo một cách đặc biệt, luôn là vẻ đẹp khiến anh xao động tột cùng…

Đối với anh, thiên sứ thanh cao, thuần túy đến mức nào cũng chẳng sánh bằng một khối tinh thể biển khơi như em.

Bởi lẽ anh chưa bao giờ được trực diện thiên sứ, cũng không tin nét đẹp trời ban được thế gian đồn đại kia thực sự hiện hữu.

Anh chỉ tin mỗi em mà thôi!

Cũng chỉ công nhận nét đẹp của mỗi mình Thân ái.

Kì thực nếu anh là nhà danh họa Picasso lẫy lừng kia, anh sẽ ưu ái khuếch tán làn tinh túy thiên hương quốc sắc thuộc về em trong nhiều hơn 400 bức tranh thủy mặc được cần mẫn chạm khắc. Chàng họa sĩ bị nhiễm hoặc trong bể ái tình này sẽ dùng cả cuộc đời dai dẳng để chứng minh cho biển người ngoài kia nhận ra rằng viên ngọc thuần khiết anh tìm thấy thực chất sáng giá như thế nào.

Dẫu không dài thăm thẳm như Vạn Lí Trường Thành, không cao vời vợi như đỉnh Everest, cũng không phải là khúc hát opera kinh điển vang vọng khắp nhà hát Vỏ Sò.

Vẻ đẹp của em không xuất hiện một cách rình rang như thế mà nó lại ngự trị trong trái tim kẻ vu vi lạc đường, kẻ tương tư tối ôm gối mộng về chốn phồn hoa tựa bản hòa tấu diễu hoặc được gãy lên.

Tuấn Dũng nhìn ánh trăng sáng ngoài kia rồi lại tự ngẫm nghĩ. Nếu bây giờ anh gọi điện cho bạch nguyệt quang của mình mà phát giác những câu chữ nhớ nhung kia thì sẽ ra sao nhỉ?

Em có bao giờ cảm thấy chán ghét? Bài xích kẻ điên ngụp lặn trong tình ái đê mê như anh không?

Gã đàn ông ngồi trên chiếc ghế bành thở dài.

Haizz, anh muốn gọi điện cho em ngay bây giờ quá đi mất…

Em sẽ nghe máy chứ?

Nghe cả những âm vang của đại dương đang kêu gào tiếng vọng thương mến?

Tiếng reo thân thuộc của điện thoại di động vang lên, Tuấn Dũng vừa nhịp nhịp vài ba ngón tay trên bàn vừa thầm chờ đợi.

Chuông reo hết một hồi, anh ngấm ngầm thở dài…

Chuông reo dần dà hết hồi thứ hai, anh vẫn không khỏi mất mát…

Rốt cuộc điện thoại cũng tắt ngấm.

Một.

Hai.

Ba.

Nhưng chưa đầy ba giây sau, anh đã nhận lại được cuộc gọi từ số máy mong đợi ấy.

“Thân ái…”

“Cho hỏi anh có phải là người nhà của cậu Saint Suppapong không ạ?” – Giọng nói khàn khàn của đầu dây bên kia chợt cất lên.

Tuấn Dũng chợt hoảng hốt, gấp gáp đáp lời: “Em ấy…làm sao vậy ạ?”

“Cậu Suppapong hiện giờ đã an toàn rồi ạ. Vừa nãy chẳng may có người mang nồng độ cồn cao lái xe đâm phải cậu Suppapong, cậu ấy chỉ bị vết thương ngoài da thôi ạ. Còn người lái xe kia cảnh sát chúng tôi đang thực hiện án phạt nhẹ bằng tiền mặt.”

“Em ấy bây giờ đang ở đâu?” – Vương Tuấn Dũng sốt ruột.

“Đồn cảnh sát đường X ạ.”

Nghe đến đây thôi, anh đã hớt hãi chạy ra ngoài.


“Minh Minh? Em có thật sự là Minh Minh bằng da bằng thịt tại trước mặt anh không? Minh Minh, em có sao không? Anh xin lỗi, anh…thực sự xin lỗi, vừa nãy anh không cố ý.”

Hiện trạng bên này thì đang cực kì rối rắm.

Minh Minh cứ ngỡ như mình suýt bị tông phải thôi chứ, còn may là chưa chết cơ mà. Ai dè đâu vừa định cảm tạ tổ tiên phù hộ thì lại gặp người mình không muốn gặp nhất ở đây.

Ờ đấy, còn ai ở đây nữa. Người yêu cũ bội bạc của em ở đây chứ ai.

Lúc đầu em còn định ra vẻ thánh mẫu xua tay bảo với cảnh sát mình không sao để nương nhẹ tội trạng người vô ý đâm trúng mình, bởi lẽ em nghĩ người ta cũng không cố ý đi cho cam. Nhưng mà vừa mới thấy tình cũ bước ra khỏi xe một cái là em lập tức muốn đẩy hắn ta xuống chầu ông bà luôn cho rồi.

5 năm không gặp, đâu có ai ngờ được là lần gặp lại này em lại thấy hắn ta trong bộ dạng tàn tạ thế này đâu cơ chứ?!

Bộ dạng lếch thếch, lôi thôi say mèm này đang không ngừng luyên thuyên không ngớt chữ có chữ không trước mặt em đây nè.

Trời ạ, kiếp nạn thứ mấy của em đây chứ? Hết anh rồi đến em. Bám mãi không buông ấy.

“Này anh, tự trọng tí đi chứ. Anh say lắm rồi, phiền anh buông tay tôi ra giúp, tôi không muốn bị ám mùi rượu nồng nặc trên người anh đâu.” – Minh Minh cau mày.

“Anh xin lỗi, anh không biết hôm nay lại tình cờ gặp em. Anh biết em ghét mùi rượu mà, anh xin lỗi, em đừng giận anh nữa.”

Càng nói Minh Minh lại càng thấy chướng tai gai mắt người này.

“Minh Minh, anh nhớ em lắm, em quay về bên anh được không? Anh hứa, anh sẽ li hôn với cô ta mà, em quay về bên anh có được không Minh Minh?”

“Anh…”

“Em có thôi đi chưa Tuấn Minh?” – Vương Tuấn Dũng bức bối xông cửa vào.

“Anh hai?”

Cả em và Tuấn Minh đều ngạc nhiên.

Thật luôn ấy hả? Thế trận rối tung cả lên.

Minh Minh thề với mọi người là nếu em biết trước khi quay về sẽ làm mọi chuyện rối tung rối mù như này thì em đã chôn chân nơi đất khách quê người kia cho rồi.

Hơn ai hết, Vương Tuấn Dũng hiểu rất rõ, Thân ái của anh không muốn đối diện với loại chuyện năm ấy đến nhường nào.

Vả lại nét mặt ấy của em đã thể hiện rõ ràng rằng em khó chịu khi Tuấn Minh cứ mãi dây dưa với mình như thế này.

Em không muốn mình trở thành con rối lụi bại.

Không muốn trở thành quân cờ bị tiêu khiển trong tay kẻ khác.

Hay thậm chí là trở thành chiếc khóa dự phòng cho căn phòng đã được chiếc khóa chính thống kia nắm giữ.

Minh Minh cảm thấy sợ hãi, chán ghét. Anh biết.

Thế nên, dù cho Tuấn Minh có là em trai ruột thịt, có chung dòng máu kia với anh, anh cũng quyết liệt giành lấy.

Khẳng định luôn là anh bất chấp đấy nhé!

“Anh hai…sao anh ở đây? Có phải tên cảnh sát kia ép buộc anh đến không? Anh…ngàn vạn lần em xin anh đừng nói với bố, em không muốn bị ông ấy chất vấn nữa đâu!” – Tuấn Minh vừa nói vừa nơm nớp lo sợ, chức phó giám đốc gã đã phải dùng tiền mua chuộc nhiều kẻ khác mới leo lên được. Đương nhiên gã không muốn mình vì chuyện cỏn con này mà bị kiểm điểm trước công ty.

“Em còn biết em hiện giờ mình đang giữ chức vị gì, hay đang được bố trọng dụng à? Anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa đây? Vương Tuấn Minh, em không còn nhỏ nữa đâu đấy, không thể lúc nào cũng qua loa cho xong chuyện.”

Chuyện ăn chơi trác táng của nhị thiếu gia nhà họ Vương. Có khi người ngoài còn rõ hơn cả người trong nhà.

Những chuyện này vốn dĩ Minh Minh không mấy quan tâm. Nhưng khổ nỗi, báo đài cứ đăng tin mãi, không quan tâm cũng khó.

Chỉ trách nhà họ Vương mang nặng lọt lòng hai đứa con trai. Tính cách lại khác nhau một trời một vực.

Vương Tuấn Dũng thì dốc sức phụ giúp xây dựng cơ ngơi gia đình.

Vương Tuấn Minh thì dốc sức ăn chơi bê bết, phá gia chi tử.

“Còn nữa, chuyện mấy năm trước không phải anh đã cảnh cáo em rõ rồi sao? Anh không bao giờ cho phép em bén mảng đến Minh Minh một lần nào nữa! Hay em vẫn nghĩ toàn bộ sự việc em gây ra là nhẹ, là cỏn con hả Tuấn Minh?” – Tuấn Dũng gằn giọng.

“Chẳng phải em đã xin lỗi anh rồi sao? Em cố chấp muốn bắt đầu lại, anh cũng cố chấp muốn cướp đoạt đồ của em đi. Anh cho rằng em không biết anh có tình ý gì với Minh Minh sao? Anh đừng cứ nghĩ em là kẻ ngu ngốc đến thế, em lớn rồi, em tự nhận thức được việc mình đang làm là đúng hay sai!”

Vương Tuấn Dũng nghe thế thì tức điên người, anh cầm lấy bình hoa trên bàn mà đập vỡ tan tành xuống sàn nhà.

“Vương Tuấn Minh, đáng ra ngay từ đầu anh không nên nhượng bộ em. Em xin lỗi anh thì đã sao? Trong khi người em cần xin lỗi lại là chính bố mẹ của mình và Minh Minh. Em đừng cho rằng ai cũng là món đồ rác rưởi như em. Minh Minh không phải là món đồ thuộc về một ai. Em có chịu tỉnh lại hay chưa? Đừng nghĩ ai cũng như em lúc nào cũng đê tiện như thế! Em chưa chịu tỉnh thì để người anh trai này đánh cho em tỉnh!”

Giới hạn nhượng bộ của anh cuối cùng cũng bị dập tắt.

Anh dứt khoát vung tay đấm thẳng vào người trước mặt.

Tuấn Minh bị đánh bất chợt thì loạng choạng ngã vào đống đổ bể dưới sàn gạch trơn bóng, cơn đau lập tức ập đến khiến gã nghiến răng đau điếng.

“Đừng nhìn anh bằng ánh mắt ghê tởm đó. Em tốt nhất nên vào bệnh viện để khám lại đầu óc của mình đi.”

Tuấn Minh thân đầy vết thương do miếng sứ vỡ vụn đâm vào mà thoi thóp ngã khụy, gã đau đớn nhìn Tuấn Dũng.

“Dù sao Minh Minh cũng từng là người của em. À, kể cả thân xác cũng đã thuộc về em từ lâu rồi. Dù cho anh có bản lĩnh như thế nào cũng không bao giờ có được em ấy đâu. Bởi vì dù sao em ấy cũng đã từng yêu em, còn anh? Một cái liếc mắt của em ấy có khi anh phải tốn cả mấy năm mới được nhận lại.” – Gã nhếch mép.

Gã vừa nói xong câu đó liền nhận được một cú đấm vào mặt.

“Đồ khốn nạn.”

Minh Minh nín thinh như trời tròng, cảm giác tưởng chừng như đến không thở được.

Em quỵ lụy xuống nền gạch, hai tay em ôm lấy đầu nhỏ đang không ngừng xoay chuyển lại kí ức kinh hoàng năm đó.

Thứ em không muốn nhắc đến, lại cứ quấn lấy mãi trong đại não.

Kí ức ấy như nhát dao gâm đâm thẳng vào trái tim tưởng chừng đã phục hồi lại nhịp sống của em.

Em muốn vùng vẫy, em không muốn đoạn kí ức đó lặp lại một lần nào nữa.

Em không muốn mình cứ bị mắc kẹt trong vùng đầm lầy chết người kia.

Không được.

Không được mà.

Sự kiện năm ấy đừng vây giữ lấy em nữa.

Buông tha cho sinh linh bé nhỏ này đi.

“Thân ái? Thân ái nghe anh nhé? Thân ái ơi nhìn anh đi.” – Tuấn Dũng chợt hoảng, anh nhìn bộ dạng của em lúc này mà lòng đau khôn tả.

Anh nhẹ hẫng nắm lấy tay Minh Minh, thỏ thẻ câu từ an ủi trước Thân ái đang kiệt quệ, như bị quỷ dữ câu hồn, thả cho lạc phách.

Sở dĩ em không khóc. Vì đã vụn vỡ đến mức chẳng thể nào khóc được nữa.

Nhưng anh lại khóc…

Nếu Minh Minh không khóc được, thì để anh khóc thay cho em…

Tuấn Dũng đau đớn ôm Minh Minh vào lòng.

“Thân ái nghe anh đúng không em? Ngoan, nhìn anh này, anh mang em đi khỏi nơi này nhé, anh mang em về nhà nhé!”

Minh Minh nghe thế thì lắc đầu, lại chầm chậm gật đầu.

“Anh…đừng bỏ em mà, đừng bỏ bé ở lại mà…Em hứa sẽ ngoan, đừng…đừng bỏ bé ở lại mà, em sợ lắm anh ơi!” – Em nức nở đến lạc cả giọng khiến Tuấn Dũng xót xa không thôi.

Thân ái, anh đến trễ quá em nhỉ?

Thân ái ơi, em đừng buồn nữa nhé! Anh thật sự đau lòng lắm!

Làm sao mới có thể bù đắp đủ cho em đây, em ơi? Bé nhỏ của anh? Tinh khôi của anh?

“Anh không đời nào buông tay bé nữa đâu, anh thề!”

Anh quyết định bế Minh Minh ra xe trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Trước khi đi, anh quay lại sảnh dặn dò vài thứ, đồng thời lấy lại điện thoại cho em.

Bế em đến ghế phụ lái trên xe, ngài đại tá rốt cuộc không chịu được nổi xúc động ôm chầm lấy em một lần nữa.

Hôm nay, anh đã tận mắt chứng kiến thấy em vỡ vụn ngay trước mặt. Thấy em đau đớn mà chẳng thể làm gì được.

Cảm giác ấy chính là loại cảm xúc bất lực nhất từ trước đến giờ anh trải qua.

“Anh đừng khóc nữa.” – Em lẩm bẩm.

“Khốn kiếp. Anh thậm chí còn không thể bảo vệ em khỏi những lời nói khốn nạn đó của nó.”

Anh tức giận đến cực độ, cũng hận bản thân mình vô kể.

“Thân ái, em đau ở đâu vậy? Em nói anh nghe được không em? Anh sẽ xoa xoa cho bé mà…”

“Dũng, em muốn về nhà.” – em tựa hồ không biết phải đối diện với hoàn cảnh trước mặt như thế nào.

“Được, anh đưa em về.” – Anh hôn phớt lên trán em, nhầm trấn an bạn nhỏ.

Về đến nhà mình, Tuấn Dũng dìu em lên phòng. Lại ôn nhu hỏi han.

“Em đói bụng rồi đúng chứ? Anh tìm gì cho em lót dạ đã nhé? Ngoan, ở đây chờ anh.”

“Đừng bỏ em mà anh ơi…” – Minh Minh vội bấu lấy vạt áo của anh, run rẩy nói.

“Ngoan, anh không bỏ bé, anh tìm đỡ thứ gì cho em đỡ đói đã nha. Em đợi ở đây một tí, anh quay lại liền mà.” – Tuấn Dũng dỗ dành em như dỗ dành trẻ nhỏ. Viên ngọc mà anh trân quý nhất lại đang vỡ vụn trước mặt mình. Thử hỏi sao anh không nâng niu, không cố gắng hàn gắn những vết nứt ấy lại cho được?

Anh yêu người này.

Vì yêu nên anh trân trọng Thân ái vô kể.

Em tựa Jacqueline Roque trong tim anh. Là người anh muốn nhuộm đầy những tông màu ấm nóng nhằm che chở, e ấp em cả khoảng đời.

Em diễm lệ như thế, hai màu đen trắng đơn độc kia chẳng thể nào phác họa lấy đủ.

Có biết không? Nhìn em đau lòng thế này, anh muốn xé phanh thây thân xác mình ra cho rồi.

Sau một lúc, Vương Tuấn Dũng cũng đã đem tô cháo nghi ngút khói đến cho Minh Minh.

Em vẫn ngồi thẩn thờ trên giường, âm thầm lắp ráp những chuyện vừa xảy đến.

Minh Minh đã có thể bình tĩnh trở lại, nhưng em không chắc mình có thể hoàn toàn cư xử bình thường với Vương Tuấn Dũng nữa được hay không.

Em rối rắm lắm, từng chuyện từng việc tựa mó bòng bong cứ quấn lấy não bộ em.

Minh Minh chẳng thể nghĩ được gì cả ngoài sự mất mát, ngoài sự tuyệt vọng trống không.

Anh đi đến bên cạnh giường, lại chu đáo rót cho em cốc nước ấm. Song từ từ ngồi xuống bên cạnh em.

“Ăn tí cháo nha em?” – Đối diện trước ánh mắt van nài, chẳng hiểu em lại nghĩ gì mà lắc đầu kịch liệt.

Trước hành động ấy, Tuấn Dũng đặt tô cháo lên bàn, từ tốn xoa đầu Thân ái nhỏ nhoi của mình.

“Ngoan, không ăn tí sẽ xót ruột đấy.”

“Anh có phải cũng xem tôi như lời cậu ta nói không. Tôi chỉ là một món đồ, một món đồ không còn trong trắng nữa?” – Minh Minh la lớn, em đẩy Tuấn Dũng ra làm anh vô tình đụng phải chiếc bàn khiến nó bị xê dịch, đồng thời tô cháo rơi vào người Tuấn Dũng rồi lại tan nát, vỡ vụn dưới sàn.

Chớp mắt Minh Minh thấy người anh đỏ tấy lên một mảng, liền biết được mình đã vô tình khiến anh bị bỏng.

“Tôi…tôi xin lỗi, tôi thực sự không cố ý.” – Em định cúi xuống đỡ Vương Tuấn Dũng ngồi dậy nhưng lại bị một vòng tay lớn ngăn cản.

“Không sao đâu, em đừng lại đây, kẻo bỏng.”

“…”

“Thân ái, em có thể nào đừng nghĩ như thế được không?”


“Anh đau lòng vì em mà, mấy vết bỏng ngoài da này cũng không bằng vết thương trong tim. Đừng quan tâm đến vết thương nhỏ nhặt này, quan tâm đến anh một lần, nhé em? Anh biết em đau, nhưng xin em đừng bác bỏ tình yêu của anh. Anh trân trọng em mà em ơi, hay là nếu em không tin nữa thì để anh chứng minh cho em thấy nhé?”

Nói rồi anh cầm miếng sứ vỡ nóng như than hồng đưa lên tay mình.

“Đừng. Dừng lại đi.”

“…”

“Tôi không muốn thấy anh bị thương.”

Tuấn Dũng quỳ xuống nền gạch nóng hổi.

“Anh xin em, đừng nghĩ như thế nữa được không em?”

Bộ dạng anh như thế, quả thật em không đành lòng.

“Được rồi, anh đứng dậy đi, bỏng hết hai tay với đầu gối.”

“Ăn một chút có được không em?”

“Ừm…” Minh Minh ngập ngừng, e dè nhìn Vương Tuấn Dũng.

Người này? Cớ sao lại yêu em đến điên dại như thế?

Hay quả thực do lúc ấy em đã nhận định sai về anh?

Bón từng muỗng cháo cho Minh Minh, Tuấn Dũng khẽ lưu luyến ánh nhìn trên gương mặt nhỏ nhắn ấy.

Thú thật, dù là người như thế nào cũng sẽ bị thu hút bởi sắc đẹp của em ấy thôi. Anh tin chắc là vậy.

Chính đôi mắt ấy khiến anh bị thu hút ngay lần đầu gặp gỡ…

Là tất cả những nỗi nhớ nhung của anh trao tặng người…

Là thứ chất gây nghiện mà kẻ mang nặng ái tình đều cảm thấu…

Rốt cuộc, Tuấn Dũng cũng chẳng chịu nổi nữa, anh ôm lấy em vào lòng, trực tiếp hôn lên đôi mắt đẫm lệ, hôn lên sóng mũi cao thẳng, cuối cùng dừng lại ngấu nghiến nơi đôi môi mọng tựa như cánh anh đào của em.

Giờ đây, dường như anh chỉ muốn đánh đổi cả cuộc đời anh bằng chính giây phút này. Đại dương này muốn chứ, rất muốn thời vận sẽ không luân chuyển, không gian sẽ chạy loạn xạ để rồi sa ngã vào cõi vĩnh hằng, lạc vào con nước vô thủy vô chung của thứ thì giờ nhẫn tâm này. Để rồi lặng yên mãi, thủy triều không dâng, bọt trắng xóa sóng sánh chẳng thể nhảy múa trên lưng chừng làn thủy sắc xanh vờn này.

Tay anh mân mê cánh môi hồng, đắm say ánh mắt như chứa cả chốn diệu hoặc.

“Buông ra được rồi…” – em thủ thỉ, đôi má đỏ hây hây càng tô điểm sắc thơm cho nét ngại ngùng trên gương mặt thanh thoát.

“Anh nhớ em…”

Nhớ nhung nhưng chẳng thể đến bên chính là cảm giác đau đớn đến vô bờ.

Tuấn Dũng từng nghe người ta bảo rằng: “Nỗi nhớ mang tính sát thương đến độ giết chết cả một con người.”

Nhưng lúc ấy anh chỉ cười thầm và chợt ngẫm: Chắc rằng khi ấy anh đã chết trên cả trăm vạn lần rồi chăng? Em ơi?…

Nhớ nhưng chẳng thể trực diện trước nhau, hẳn kiếp trước ta chẳng thể quay đầu nhìn nhau cho đủ thỏa lòng…

Nhớ đến nỗi từng tế bào đều kêu la âm ỉ dù biết chắc đau đớn chẳng thể nguôi ngoai…

Chính là nhớ, rất nhớ, nỗi nhớ sâu đến tận vô cùng khi sẵn sàng đâm thủng cả tâm can, ép buộc từng giọt lệ rơi ướt đẫm hình bóng cố nhân mà anh đã vun vén giữ lấy.
Nhớ còn là thứ da diết, bất lực đến độ…chỉ còn có thể bình thản quỳ gối vạn lần trước Đức Phật mong cầu Người sẽ trải qua một đời an yên, bình an vô sự. Còn thân điêu toa này thì cứ mặc lấy sóng gió giăng phủ khắp lối…

Suýt nữa thì, cuộc đời anh đã rơi vào khoảng chân không mịt mờ chết chóc của nỗi nhớ. Rốt cuộc lại thật may, bể bờ trọng lực của trái đất đã níu anh lại, vừa hay giữa thiên thanh kia vô tình chực trờ sao chổi Halley – ngôi sao với tầng nghĩa ý khiến anh nguyện chờ để diện kiến lần thứ 2 bằng cả cuộc đời này.

Thân ái khiến anh chỉ muốn dâng tặng cả phần thể xác lẫn tinh thần này cho em, khiến anh ngày u sầu nhớ em, đêm lại trằn trọc thương vô kể…

Tiếc nhỉ? Anh ước mình là ngôi sao bắc đẩu trên đường trời cao đẹp kia, để có thể dẫn lối trái tim ta đến bên nhau một cách trọn vẹn – trọn vẹn tựa như danh họa Picasso đã tìm được mảnh ghép Jacqueline Roque trong phần đời còn lại của đời mình.

“Đêm nay, Thân ái cho anh mạn phép được cạnh bên vỗ về vì tinh tú của mình nhé. Vì anh sợ rằng nếu vì sao ấy cứ ão não mãi, chắc sẽ không thể tỏa sáng chóa lòa như ban đầu nữa, thế nên anh phải ở đây để tìm lại thứ ánh sáng dẫn đường cho con tim đang mù mịt của anh chứ!”

Nghe đến đây, em khẽ cười, lại hờn nhẹ quở trách:

“Năm năm rồi đó, anh không định chín chắn lên tí nào à. Khi ấy đến bây giờ, anh dường như lại càng trẻ con hơn cả tôi nữa.”

Tuấn Dũng cười xòa, tay mân mê làn tóc êm dịu của em. Tay còn lại tranh thủ đan vào từng khớp tay bé nhỏ kia khiến em bất giác ngại ngùng.

“Mừng thật, Thân ái còn nhớ rõ anh của ngày ấy và bây giờ luôn này, thế em thử ngẫm xem. Suốt khoảng thời gian ấy, em đã từng bao giờ rung động trước anh chưa nhỉ?”

Anh từ tốn đưa mặt sát bên tầm mắt em, đôi mắt to tròn lóng lánh nước khiến anh cứ muốn lưu manh mãi không thôi. Không yên phận mà mũi cọ mũi, anh cười đắc ý.

“Vô liêm sỉ.” – Minh Minh mắng, mặt lại đỏ lựng khiến Tuấn Dũng nâng niu chóp mũi em mà gõ gõ.

“Bạch nguyệt quang trước mặt, em bảo anh kiềm lòng sao cho đặng đây?”

Hàng mi em run nhẹ, nghĩ chắc em đang bối rối, chợt, em cúi người thơm vào má anh, xong lại nhanh nhảu chuồn vội trước con hổ đói.

“Phong tục phương Tây người ta chào nhau bằng cách ấy, rất vui vì lần gặp lại này nhé, Dũng.” – Minh Minh nói, chốc tán loạn chạy xuống bếp. Rốt cuộc bỏ lại thân ảnh đại tá Vương si mê hết thuốc chữa, cứ ngồi ôm mặt mà cười miết.

Người già ngại ngùng mà cứ tưởng trai mới lớn tập bẽn lẽn không ấy chứ!!!

Thân ái ơi, em làm vậy là chết anh mất rồiiiiiiiii…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro