Chap 2: Buổi sáng của Junhyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  +++++++++++

  +++++++++++

  Au đã trở lại với "diện mạo cũ rích" và đã bù fic cho các rds (không ai thiếu nợ ai). Sau đây mời m.n theo fic *bụp*

  +++++++++++

  +++++++++++

                      Chap 2

   Một buổi sáng yên lành ánh mặt trời toả nắng dịu, chiếu sáng khắp kí túc xá.

  Trong phòng Junseob

  Junhyung mở mắt thấy toàn thân mình ê ẩm, bậy dậy thì chỉ thấy mình đang nằm gọn ở dưới sàn chân thì hiện lên vết màu tím đậm hơi nhói (Au: Nói chung là bị bầm tím đó). Anh đứng dậy tìm "thủ phạm" làm anh ra đến nông nỗi này, dáo mắt quanh phòng chỉ thấy Yoseob đang nằm trong tư thế "kungfu banda" miệng thầm chửi rủa -Yong đầu bò, bò coke chết này, chết này!!!!!(Au: Yoseob bị mớ đấy pà con ơi). Tức giận, chịu không nổi, đầu bị bốc khói dữ dội xém nữa là kích hoạt hệ thống chữa cháy, anh dồn hết sức luyện công sau đó hét lớn.

  -YANGGGG YOSEOBBB!!!!EM DÁMM RỦAAAA HYUNGGG HẢ!!!!!!

  Tuy "volum" của anh không bằng Yoseob nhưng cũng đủ làm cho chim chóc xung quanh đó bay về "phương trời" gần hết, còn trong kí túc thì xuất hiện chuỗi âm thanh "không mong muốn" của các thành viên.

  Rầm!!!

  Bịch!!!

  Cốp!!!

  Xoảng!!!

  Á!!!

  Những chuỗi âm thanh đó điều phát từ Doojoon, Dongwoon, Kiwang, Hyunseung và cuối cùng là Yoseob. Doojoon thì bị lật ghế (do giật mình), Dongwoon thì bị té giường (do giật mình *lần 2*), Kiwang thì bị đụng đầu vào ban công (do đang tập nhảy+ vs giật mình), Hyungseung thì làm rơi chén (do đang rửa chén + vs giật mình) và người cuối cùng là Yoseob nằm trên giường nghe anh hét lớn nên giật mình sau đó "cùng cảnh ngộ" vs Dongwoon. Tất cả mọi người tụ lại chôn chân ở phòng Junseob đồng thanh:

  JUNHYUNG EM/HYUNG LÀM GÌ HÉT LỚN VẬYYYYYYYY??????(Au: Ai da, mới sáng sớm mà ồn ào quá. Có để tui viết fic hay không >0<)

  Cả bọn xẹt tia lửa nhắm thẳng vào cùng một con người. Tiến tới cười man rợ. Doo trưởng thôn đi tới lại gần giơ tay nói:

  -Anh em, chúng ta là anh em tốt vậy nên XỬ Jun như thế nào đây??_Doojoon nói, tay thì bẻ kêu răn rắc.

  Junhyung lúc đầu tưởng Doojoon sẽ cứu mình nhưng ai ngờ trớ trêu những thứ mà anh muốn thì không xảy ra còn những điều mà anh "không muốn" thì xảy ra liên hồi. Anh hoảng sợ nhìn đám người đang "bầy mưa tính kế" có gì rất mờ ám thấy vậy anh nhón chân đi lẽ khẽ ai ngờ xui cho anh là Yoseob nhìn thấy la lên, anh nhắm tịt mắt chạy, mọi người rượt đuổi theo. Cứ thế sáng hôm đó kí túc xá có một cuộc chạy maraton giữa Junhyung và 5 thành viên của B6.

  +++++++++++

  +++++++++++

  Cmt vs vote cho mình nha ©.©
Thanks ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro