Chap 3.1: Hyunseung ơi, đừng giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Chap 3.1

  -Mọi người ơi xuống ăn tối nè._Yoseob phụ Hyunseung bưng đồ ăn ra ngoài bàn kêu réo.

  -.......(im lặng không trả lời)

  Thấy không ai trả lời cậu bực mình để dĩa đồ ăn xuống bàn. Đi ra giữa phòng khách, dồn hết công lực "tu luyện" của cậu la lớn:

  -MỌIIIIIIIII NGƯỜIIIIIIIIIIII XUỐNGGGGG ĂNNNNNN CƠMMM!

  Từ trên lầu Doojoon, Junhyung, Kiwang, Dongwoon nghe giọng thanh thót của cậu rõ "như ruồi"  (cho dù cửa đó là cửa cách âm). Cả bọn nghĩ mà sởn tóc gáy liền bỏ dỡ công việc (cho dù việc quan trọng đến mấy) chạy xuống lầu ăn tối.

  -TẬP HỢPPP!!_ Lại một lần nữa cậu hét lớn

  Bịch, bịch, bịch.._Tiếng chạy trên cầu thang

  Cả đám đứng xếp hàng từ thấp đến cao, tay ép sát người, đứng nghiêm, nếu như có người khác nhìn thấy sẽ tưởng như đang trải qua một cuộc huấn luyện đầy  nghiêm khắc.

  -Mọi người theo Seobie vào bếp._Cậu ra lệnh

  -Dạ rõ!!!!..(đồng thanh)

  Nói rồi cả 5 người đi vào bếp, ngồi xuống bàn ăn vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ quây quần bên nhau. Bỗng Kiwang lên tiếng:

  -Seung hyung món này mặn quá à!!

  Im lặng trong phú chốc

  Dongwoon đạp chân anh làm anh đau điếng.

  -Á, đau em làm gì kì vậy!!

  Dongwoon cũng đâu chịu vừa bật tiếng la anh:

  -Em mới là người cần hỏi anh câu đó đó!!!

  -Sao lại cần hỏi anh câu đó. Tại em đạp chân hyung trước mà. *tay xoa xoa bàn chân*

  -Hyung còn giả bộ nữa. Hyung chê đồ ăn của Seung hyung nấu mà coi được sao??

  -Đúng đó!!_Junseob chen vào nói.

  -Bla...bla..bla...bla...bla.....Mạnh ai một ý kiến.

   RẦM!!!!

  -THÔI ĐỦ RỒI!!!!Mấy người nói đủ chưa???._Hyunseung đập bàn quát to làm cho mọi người giật mình dừng cuộc đàm phán lại.

  Hyuseung bỏ đi lên lầu, Doojoon chạy theo cậu. Còn Junseob và Kiwoon nhìn nhau (mà đa số nhìn vào Kiwang). Giận quá Dongwoon cũng đi vào phòng Yoseob thấy vậy cũng bỏ đi ra phòng khách mở TV xem hoạt hình. Bây giờ trong bếp chỉ còn lại Junhyung và Kiwang ngồi đối diện nhau. Junhyung thì ngồi ăn ngon lành như không có chuyện gì xảy ra, Kiwang thì ngồi suy ngẫm một mình, nghĩ mãi không ra anh lên tiếng hỏi:

  -Junhyung, hyung cho em hỏi tại sao Seung hyung cư xử lạ vậy???

  Junhyung nghe anh hỏi, khựng lại một lát rồi tiếp tục ăn không nói gì. Kiwang xụ mặt đứng dậy ra ban công hít thở không khí anh nghĩ giờ nếu anh còn ở trong đó thì sẽ bị khó chịu đến chết.

  Tối hôm đó mỗi người quay lại công việc của mình, không còn tiếng cười mà thay vào đó là sự ảm đạm hơn bao giờ hết.

  -----------------

  -----------------

  Vote vs cmt cho mình nha >.o
Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro