Part 7.1 : Khi trưởng nhóm cuồng phim kiếm hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doojoon chính xác là một trưởng nhóm gương mẫu...

Nhưng khi một con người gương mẫu trở nên nổi loạn và thích luyện công thì chuyện gì sẽ xảy ra ?

_____________

Kí túc xá của Beast từ trước đến nay vẫn luôn nổi tiếng với sự quậy phá và những pha nổi loạn khiến hàng xóm thót tim. Tuy nhiên, dạo này, hàng xóm lại trở nên kinh sợ hơn nữa bởi những tiếng rú, tiếng hú, tiếng hét của nhóm trưởng Doojoon.

-F**k. Cái lão già đó vẫn thức cày phim à ?

Junhyung bị mất ngủ, nguyên bản cái tính xấu thích chửi thề bị phô bày ra, mặt nhăn nhó dúm dó một cục, tay cuộn chặt cái gối quanh đầu, miệng lầm bầm phun ra vài từ nguyền rủa.

-Thức ròng rã mấy đêm rồi. Không biết có phải xem phim không đứng đắn không mà lúc thì rên ư ử, lúc lại đập rầm rầm trong phòng. Em thật không hiểu nổi.

Kwang thở hắt ra. Cả kí túc có tổng cộng bốn phòng. Doojoon ở phòng cuối cùng, độc chiếm luôn cái tivi thông minh, một mình một chiến tuyến mấy hôm nay. Năm người còn lại, lẽ ra phân phòng ra ngủ cho thoải mái. Thế nhưng hai phòng ở giữa cách âm không tốt, lại ở quá gần Doojoon cho nên năm tên con trai lớn tồng ngồng phải chen chúc nhau trong cái phòng đầu tiên, cũng là cái phòng nhỏ nhất.

-Xem này Junhyung, cái bụng đầy coke của hyung đang chèn ép một đứa nhỏ gầy gò tội nghiệp là em đấy.

Dongwoon ủy khuất chấm chấm nước mắt.

-Còn em nữa cậu út, đôi chân dài loằng ngoằng của em đang chọc vào lỗ mũi của hyung.

Yoseob vặn vẹo một hồi mới nói ra câu, giọng như bị bóp méo. Thế rồi cả lũ bắt đầu tranh giành chỗ. Ngủ nghỉ mấy hôm nay đều không ổn định, ai cũng muốn tìm một chỗ tốt nhất để đánh một giấc ngon lành. Đạp nhau một hồi, thằng thì lăn xuống đất, thằng thì nửa nằm nửa ngồi, thằng vắt vẻo trên ghế. Riêng Hyunseung ngại đụng chân đụng tay, bị một phát đạp của Dongwoon lăn thọt vào gầm giường.

-Các cậu có thôi cái trò này đi không ? Mình thật sự buồn ngủ.

Hyunseung giãy giụa trong gầm giường, dứt đầu dứt tóc gào lớn.

-Hyung không thể trách tụi em. Không phải nên đi xử lý lão trưởng nhóm điên khùng kia sao ?

-Đúng vậy ? Dùng chìa khóa dự phòng mở cửa xem anh ta đang làm cái khỉ gì trong đấy.

Vậy là ngay trong đêm, năm cái xác héo hon lục đục đi tìm chìa khóa, nhẹ nhẹ nhàng nhàng tiến gần đến cửa căn phòng cuối.

-Cứ mở đại đi. Không sợ đâu.

Nhìn Kwang cầm cái chìa khóa run run, Yoseob vỗ vai trấn tĩnh. Cái mà cả nhóm lo sợ khi mở cửa ra là một hình hài Yoon Doojoon giống như nam chính trong phim con heo mà thôi.

''Cạch''

-Có thích khách. Người đâu, hộ giá !

Năm người giật bắn mình khi nghe tiếng hét thất thanh vọng ra từ trong phòng. Tiếp theo đó, hàng loạt âm thanh rầm rập không biết ở đâu dội tới, nghe như tiếng chạy loạn của tàn quân. Cả lũ bắt đầu bình tĩnh ngước lên dàn loa thùng treo trên tường. Thì ra là nó.

-Doojoon, hyung có trong đó không ?

Từ từ ngó đầu vào, lần thứ hai cả lũ suýt tè ra quần vì hàng loạt thìa dĩa đũa phóng ra vèo vèo.

-Xém tí nữa trúng đạn.

Năm tiếng thở phào đồng thanh.

-Các ngươi giỏi lắm, tránh được ám khí của ta.

Doojoon lù lù ở đâu bước ra, một tay kẹp thìa và dĩa, tay kia cầm một cây sáo trúc được fan tặng từ hồi mấy năm trước.

-Hyung, hyung bị làm sao vậy ?

Yoseob chạy ra sờ sờ trán Doojoon. Không bị sốt, cũng không bị hạ đường huyết. Không có dấu hiệu co giật, rốt cục là bị cái gì ?

''Bép''

-Hỗn xược. Tay bẩn của ngươi làm sao được động vào ta.

Doojoon cau mày, hất tay Yoseob ra. Đoạn trưởng nhóm từ từ ngồi xuống, khoanh hai chân lại, hai tay điệu nghệ vắt nhẹ lên đầu gối.

-Các ngươi lui ra ngoài cho ta luyện công. Kẻo tẹo nữa ta đã vào đến cảnh giới, các ngươi sẽ mất mạng.

Năm người kia gần như ngất xỉu. Cái gì luyện công ? Cái gì mất mạng. Còn cái tư thế điên khùng này không phải giống mấy vị thiền sư ư ? Đảo mắt ngó quanh, chợt nhận ra màn hình lớn đang chiếu phim kiếm hiệp Trung Quốc, đến đoạn hai vị anh hùng cầm kiếm chém nhau. Không xong rồi, Doojoon mà khùng lên lại cầm thứ gì đó chém loạn thì sao ? Kiểu này có phải đưa trưởng nhóm nhập viện không ?

-Ứm !

Mặt Doojoon bỗng nhăn lại, mắt vẫn nhắm nghiền. Bộ dạng có vẻ chịu đựng vô cùng.

-Trưởng nhóm, hyung sao vậy ?

-Bậy. Gọi ta là đại ca.

-À vâng, đại ca. Hyung sao vậy ?

-Ta buồn thả bom.

Giọng Doojoon gần như không nghe thấy nữa. Có vẻ đang chịu đựng rất khổ ải.

-Vậy liền thả bom đi.

-Không được. Thả bom thì võ công của ta sẽ bị phế hết. Phải dồn hết khí lên đỉnh đầu. Dồn vào đan điền nữa. Các ngươi có thấy khói trắng bốc lên đỉnh đầu ta không ?

Mấy người kia cũng nhìn lên đỉnh đầu Doojoon. Nhưng hình như chỉ thấy khói đen xì bốc mùi nồng nặc. Mấy ngày nay có tắm gội đâu, đến chấy rận còn chết rơi rụng hết ra ngoài.

-Đại ca, đại ca mau luyện công xong để còn đi tắm rửa ăn uống.

Junhyung học hỏi ngôn ngữ kiếm hiệp nhanh chóng, nhẹ nhàng khuyên bào Doojoon.

Cả bọn nín thở một lúc. Cuối cùng đại ca kia cũng chịu mở mắt đứng dậy.

-Được, ta đi.

Lại thở phào.

Trong lúc Doojoon đang vừa tắm vừa thổi sáo trong kia, ngoài này, năm người đang chụm đầu bàn bạc vẻ căng thẳng lắm.

-Thì ra mấy ngày nay hyung ấy xem phim kiếm hiệp.

Kwang thì thầm.

-Còn bị nhiễm nặng lắm. Gần như bị ám ảnh rồi.

Yoseob tiếp lời.

-Chúng ta mà không chữa trị nhanh chóng sẽ có chuyện lớn đó. Phải tìm cách...

Hyunseung còn đang nói dở thì cửa nhà tắm bật mở cái ''rầm''. Doojoon bước ra với bộ dạng kinh dị chưa từng có trong lịch sử nhân loại.

-Ôi thần linh ơi. Tôi thà xem phim Cô dâu 8 tuổi còn hơn.

Dongwoon choáng váng ôm đầu.

Thật sự, Dongwoon nói có lý. So với việc phải nhìn một người hiện đại dùng rèm cửa phòng tắm cuốn quanh người làm áo choàng, tay cầm cán chổi dơ cao hô :'' Ta là bang chủ cái bang, đây là Đả Cẩu Bổng. Các ngươi mau quỳ xuống.'' thì việc xem một bộ phim vài nghìn tập còn dễ chịu hơn.

Kwang hưởng ứng thái độ của Dongwoon, trưng nụ cười *slow motion* ra, tay giả vờ ôm tim thở dốc.

-Cái này xem ra không thể chữa trị rồi !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#beast