Part 7.2 : Khi trưởng nhóm cuồng phim kiếm hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cái này xem ra không thể chữa trị rồi !

Không thể chữa trị. Đúng. Chính là không thể hồi phục được một Yoon Doojoon như ngày xưa. Bây giờ bệnh về tâm lý rất nhiều, nguy hiểm đến như đa nhân cách người ta cũng có cách khắc phục. Nhưng mà cái tội cuồng phim, nhiễm phim này đành phải chờ đến khi tinh thần bị tác động mạnh bởi một tác nhân nào đó may ra thì khỏi.

-Hay là chúng ta, cầm cái này, đập cho Doojoon một nhát. Tỉnh dậy có lẽ thông minh hơn.

Junhyung cầm từ trong bếp ra một cái chày giã cua to cỡ bắp chân, đập đập thử vào cạnh bàn. Xem ra vũ khí này không tồi.

-Nếu cậu muốn ngồi tù mười mấy năm thay vì đứng trên sân khấu thì xin mời. Không phải muốn gây án mạng với thứ này sao ?

Hyunseung vội vàng thu lại cái chày, thiếu chút nữa dùng nó đập cho Junhyung một phát. Đã bảo rồi, uống nhiều coke thiểu năng đi có nghe đâu. Ngày xưa thông minh lắm mà, có ngu thế này đâu.

-Hai hyung có thể thôi cãi nhau đi. Vì bang chủ đang tiến đến gần đây với cây Đả Cẩu Bổng màu phân chó rồi.

Có nhẩm không ? Không phải Đả Cẩu Bổng màu xanh ngọc bích à ? Xem như cosplay thất bại hoàn toàn rồi Yoon Doojoon.

-Các ngươi...!

Doojoon chỉa thẳng cây gậy vào năm thành viên còn lại trong nhóm, mặt ngẩng cao song song với trần nhà, miệng tri hô to tướng.

-Vâng bang chủ .

Năm người kia cũng phải té nước theo mưa đi, nếu không vị này dám lột hết quần áo ra múa gậy trong nhà lắm. À không, chạy ra ngoài đường múa cũng dám nữa.

-Mau, đi dọn tiệc cho ta !

Tiệc ? Tiệc cái con khỉ gió. Không phải tiền điện tháng này tăng cao đột ngột do anh cày phim sao Doojoon ? Đến tiền ăn mì còn chả có lấy đâu ra tiệc.

-Được, liền có tiệc. Mời bang chủ ra bàn ngồi.

Doojoon tạm thời dựng cây gậy màu phân chó vào góc cửa phòng tắm, tiêu sái chắp tay đi ra bàn ăn. Trước khi ngồi xuống, trưởng nhóm đáng yêu còn đập bàn một cái ''rầm'', gọi lớn :

-Tiểu nhị...

-Dạ !

Kwang bất ngờ bị cả nhóm đẩy ra gần chỗ Doojoon, lúng túng trả lời. Yoseob còn tiện tay vắt luôn cái khăn lau bàn lên vai Kwang cho đủ bộ tạo hình.

-Quán có những món gì ngon dọn hết ra đây.

-Dạ, quán hiện tại còn...còn...một gói mì tôm.

Bôi bác. Quá bôi bác. Đây là điều sỉ nhục cực lớn đối với một bang chủ đức cao vọng trọng như Doojoon. Trưởng nhóm lúc này đang bị lên cơn, xô đổ bàn ăn, không biết rút ở đâu ra từ trong áo choàng cây kiếm nhựa của trẻ con hay dùng đánh nhau, giơ thẳng lên trần nhà.

-Các ngươi không mau đem một đĩa vịt quay Bắc Kinh và một vò rượu Nữ Nhi Hồng ra đây, còn không tin ta phá nát quán !

Đến mức này, quả thực muốn vật trưởng nhóm ra tiêm cho một liều thuốc ngủ mạnh để ngăn cái miệng hay nói lăng nhăng lại. Trong khi bốn người kia không biết làm gì, Dongwoon lục đục đi lấy chai sochu trong tủ lạnh ra, đổ vào cái nậm trưng bày trong tủ kính, bonus thêm viên thuốc an thần.

-Bang chủ, mời uống rượu trước. Vịt quay chúng tôi sẽ mang ra sau.

Doojoon tạm thời bình tĩnh ngồi xuống rót rượu uống, vừa uống vừa hát nhạc phim Thủy Hử. Có điều không biết lời chế ở đâu ra, nghe cực kì ngứa tai, cực kì chổng mông vào nghệ thuật.

''Tào phớ cho thêm đường, ăn rất là ngọt là ăn rất là ngọt. Tào phớ không cho đường, ăn rất là nhạt là ăn rất là nhạt.''

-Hừm, mau ngủ đi Doojoon. Ngủ đi tụi em thương.

Năm người kia lẽ ra phải đi mua vịt quay về phục vụ nhưng hiện tại đã bị kiệt sức rồi, ngồi chồm hổm dưới chân Doojoon hóng. Chịu đựng cái bài hát này muốn nổ tung mất.

-Các ngươi...

Doojoon sau một hồi tự tung tự hứng, đang tự sướng hăng say bỗng nhiên mắt lờ đờ, quay quay hai vòng điệu nghệ.

-Cái gì nữa ? Còn chỉ tay vào mặt bọn em.

-Các ngươi muốn ám hại ta. Dám bỏ thuốc mê vào rượu. Ta sẽ giết hết...

Ngủ rồi đấy. Yên tĩnh rồi đấy. Thần phật hiển linh. Thánh Ala hiển linh. Cuối cùng cũng được sống đúng nghĩa. Vác được thân hình đồ sộ của trưởng nhóm về phòng, cả nhóm bây giờ cho dù mắt muốn dính vào nhưng vẫn phải cố thức. Thức mà còn tìm cách chữa trị cho tên điên kia. Bây giờ tạm thời còn đang ngủ. Ai biết sáng mai thức dậy có cầm cả kiếm ra đường múa hay không ? Hết sức quan ngại, hết sức nhạy cảm.

-Theo em, chúng ta nên đưa hyung ấy vào viện tâm thần thôi.

Yoseob đề nghị phương án an toàn nhất, hiệu quả nhất.

-Không được. Em thật sự muốn Doojoon cùng nhóm mình lên báo với quả tít "Đắng lòng nam ca sĩ nhóm Beast cuồng phim kiếm hiệp đến phát điên'' hay sao ? Hoàn toàn phản đối.

Hyunseung khoanh tay lắc đầu. Cả nhóm lại chìm vào trầm mặc.

-Hay là đưa hyung ấy về quê đi. Biết đâu về quê chăn trâu lại biến thành trẻ trâu thì sao ?

Kwang tiếp tục. Okay. Cái đầu đó chỉ nghĩ được có bấy nhiêu thôi.

-Hyung có thể thôi xàm ngôn ? _ Dongwoon ngán ngẩm.

-Cách này cũng không được. Cách kia cũng không được. Bây giờ buồn ngủ lắm rồi, không nghĩ được đâu. Ngủ đi mai tính.

Junhyung xấu tính bàn lùi, nói xong bốc đít về phòng. Vừa nghe tiếng đóng cửa đã nghe tiếng ngáy. Quả nhiên thần ngủ.

Cuối cùng kí túc xá của Beast cũng tắt điện vào lúc 4h30 sáng. Mai không có lịch diễn, ở nhà xem ra còn vất vả hơn rồi.

.

.

.

.

-Á hahahaha...

Được lắm Doojoon, viên thuốc ngủ xem ra không hiệu nghiệm với anh lắm đúng không ? Mới có 7h sáng đã thức đậy cười the thé điên dại, dọa hàng xóm một phen tím tái tinh thần.

-Tên điên này !

Đến hẹn lại lên, năm người còn lại lục đục tỉnh giấc, tóc tai còn dựng đứng như điện giật, miệng thì hôi, mắt thì thâm. Đích thực là người cổ đại xuyên không.

-Hyung ấy lại biến thành con gì vậy ? Thái giám à ?

Hyunseung dụi dụi mắt đập đập vai Junhyung.

-Vào xem đi. Cậu khỏe tim nhất.

Junhyung tiến lên vừa kịp mở cửa phòng thì bị làm cho tỉnh cả ngủ. Nguyên cái phòng bị dây len dây dù mắc lung tung như ổ nhện.

-Chúng ta lạc vào Động Bàn Tơ à ?

-Các ngươi là ai ? Mau ra ngoài cho ta luyện công.

Doojoon cũng chả biết kiếm đâu ra đồ trang điểm, tự biến mình thành con vẹt Nam Mĩ.

-Gia gia, hôm nay ngài là ai vậy ?

-Các ngươi còn không biết ta ? Ta chính là Đông Phương Bất Bại, đệ nhất mĩ nam trong giang hồ.

Hức. Mẹ ơi ! Nhân vật hôm nay đặc biệt quá. Dongwoon cũng hay đọc đam mĩ lắm, hay gặp Đông Phương Bất Bại lắm.

-Em bảo mấy hyung này, mau chọn ra một người làm Dương Liên Đình đi. Sắp đòi rồi đấy.

Dongwoon vừa dứt lời, Doojoon đã cầm dây len quay tròn mấy vòng rồi cười điên dại. Cười xong bắt đầu khóc.

-Các ngươi...ô ô...mau đưa Dương Liên Đình đến gặp ta.

Được lắm Doojoon. Xem như hyung giỏi. Hại cả nhóm đến mức lao đao thế này.

Junhyung bỗng nhiên thấy lạnh xương sống. Không phải muốn anh giả làm người thương diễn cảnh ân ái cùng tên điên kia chứ ? Muốn giết nhau thì nói thẳng ra, việc gì phải ám sát tinh thần nhau thế.

-Mấy cậu đừng đùa, tôi không đi.

-...

-Ê, không phải Đông Phương Bất Bại luyện Quỳ Hoa Bảo Điển hay sao ?

Yoseob hét lớn như khám phá ra gì đó vĩ đại lắm. Vĩ đại hơn là Doojoon đã nghe thấy rồi.

-Em có bị điên không ? _ Hyunseung trợn mắt.

-Làm sao ?_ Vẫn ngây thơ.

-Doojoon sắp sửa luyện thật rồi kìa. _ Dongwoong dứt hai tai.

-Thì sao ?_ Hoàn toàn vô tội.

-Còn không phải muốn luyện Quỳ Hoa Bảo Điển phải tự cung* hay sao ? Em hại Doojoon rồi !

Giờ này Yoseob mới thật sự hiểu. Nhìn bộ dạng Yoon Doojoon như đang lùng sục cái gì đó...Đi vào bếp rồi. Còn lấy dao nữa. Trời ơi, ai đó, cứu lấy giống nòi nhà họ Yoon !

_________

*Tự cung : chắc ai cũng biết nhưng cứ giải thích ra đây. Nó là tự làm mình thành giống thái giám đấy ạ =)))

Thêm nữa, các bạn có thể gọi mình là Lãnh. Và cái hình tượng Doojoon này là lấy khoảng 70% từ mình =)))

Các bạn có thể làm quen để biết 70% đó nó giống ở điểm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#beast