Part 7.3 : Khi trưởng nhóm cuồng phim kiếm hiệp (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các cậu. Mình định đăng nốt chap này cho câu chuyện của mình nó có điểm kết thúc nhất định cho dù chắc chẳng ai còn nhớ nữa đâu *cười*. Các cậu cũng biết đấy, đây gần như là câu chuyện đầu tiên mình viết cho Beast, chắc chỉ sau cái fic Kiwoon. Bắt đầu của câu chuyện này là suy nghĩ mình cần phải viết một cái gì đó thật mới, thật độc đáo và dễ đọc. Vậy là BKTX ra đời.

Mình đã từng nói tất cả những gì mình viết ở đây là một phần con người mình, hơi mộc mạc, hơi láu lỉnh và phá phách, và thô thiển, nhỉ ? Ban đầu mình lo sợ rằng sẽ không có ai đọc nó, nhưng thật vui vì các cậu đã đón nhận. Xin cảm ơn rất nhiều *cúi đầu*. Nhờ câu chuyện này mà mình được làm quen với nhiều BEAUTY lắm. 

Cuối cùng, mình phải xin lỗi các cậu vì kết thúc như thế này. Mình là 98er, cuối cấp rồi mà nhỉ ? Mình vừa trải qua kì thi hsg quốc gia, và đang chuẩn bị cho  kì thi THPT quốc gia vào tháng 7 đây. Khá là bận và mình không có thời gian để làm nhiều việc. Ngay cả BEAST mình cũng phải tạm gác sang một bên để tập trung cho học hành, vì tương lai được cầm Rose đi BS =)))

Lảm nhảm thế này chắc chẳng ai đọc đâu nhưng mình chỉ muốn tạm biệt một cách tử tế. Hẹn các cậu vào năm sau, hoặc vài năm sau, một cái Part 8 cùng những câu chuyện vui vui láo láo của mình. Một lần nữa, cảm ơn. Chúc các cậu đọc vui.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yoon Doojoon, cái tên điên khùng kia, xăm xăm cầm chiếc dao bầu chọc tiết lợn đầu nhọn hoắt đi ra khỏi nhà bếp, đôi mắt toàn tròng trắng có vẻ rất quả quyết, tới mức không thấy lòng đen đâu nữa.

-Haha, ta đã cảm thấy có gì đó không phải. Thì ra Quỳ Hoa Bảo Điển còn cần tự cung. Thật ra bộ ấm chén này cũng thật vướng víu đi.

Nói rồi Doojoon dứt khoát tụt quần một đường thẳng tắp, cả chiếc xà lỏn da báo cũng chịu chung số phận. Năm người còn lại bủn rủn bủn rủn, vừa muốn chạy lại ngăn, vừa sợ cái dao bầu kia đi lệch hướng liệng một cái ngọt sớt, sau đó sẽ có một cái đầu dễ thương của một ai đó dễ thương lăn lộc cộc ra đất theo cách cũng thật dễ thương. Vì thế, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào một tương lai không xa, BEAST sẽ bớt đi một nam thành viên và thêm vào đó một cô gái xinh đẹp với giọng nói siêu cấp đáng yêu.

-Doo...à không. Tiểu Đông Phương, thật ra đệ không cần phải làm như thế. Không cần phải làm thế đâu~~

GiKwang với bộ mặt trắng đến tội nghiệp, trắng đến không thể trắng hơn, trắng mà theo như giang hồ gọi là "trắng bệch" đó, chân chấp chới chấp chới chỉ chực thấy Doojoon chuẩn bị hành hình bộ ấm chén là phi ra xả thân vì chính nghĩa, tay khua khua loạn xạ hòng ngăn cản con bệnh của thế kỉ.

-Các ngươi thì biết cái gì ? Đại công không thể cáo thành, ta sao có thể xưng bá võ lâm ? Tốt nhất hãy tránh ra một bên để ta đưa tiễn mấy cục thịt thừa này trên cơ thể ta.

Doojoon nhất định không nghe lời khuyên của bất cứ ai, con dao trong tay run run giơ lên, và chuẩn bị chém xuống. Năm người kia cuống đến mức muốn ngất đi, Yoseob ôm mặt gào lớn :

-Huhu, em không muốn mất đi Doojoon hyung đâu. Hyung ấy mà tự cung rồi, lấy ai mỗi ngày kể chuyện ma cho chúng ta nghe ? Em không muốn ở chung với một thái giám ẻo lả dùng son dùng phấn, ngày ngày đều dùng chất giọng the thé đó nói chuyện. Em không muốn...

Trong lúc Yoseob đang mải mê than vãn, Junhyung và Hyunseung đã liếc liếc nhau để cùng thực hiện kế hoạch diệt tận gốc căn bệnh quái gở của Doojoon.

Trước hết là phải tiếp cận được Doojoon. Theo đà này thì phải chèo thuyền theo dòng, tiếp cận bằng cách điên khùng không kém rồi.

"Xoạc"

Junhyung tiện tay xé luôn tấm rèm cửa, khoác lên người, dùng bộ tóc giả DongWoon hay đội lúc hát nhạc rock ấn bừa lên đầu, sau đó tiện tay cầm luôn cây dao gọt hoa quả trên bàn và cứ thế diễn cho thật sâu :

-Đông Phương Bất Bại, hôm nay ta đến đòi cái mạng chó nhà ngươi. Có giỏi thì ra đây giao chiến.

Quả nhiên, Doojoon đã bị thu hút, dời tầm mắt ra khỏi bộ ấm chén đáng thương của mình, quay sang nhìn Junhyung bằng con mắt đục ngầu vần đỏ.

-Ngươi là ai ? Tại sao dám thách đấu với ta ?

-Ta...ta...ta là...

Junhyung đã quên mất không nghĩ tới trường hợp phải trả lời câu này.

-Ta là Hà Vô Danh, đến trả thù vì năm ngoái ngươi đã tiện tay ném con heo của ta ra đỡ cho ngươi một nhát đao. Ta đã thề giết ngươi, dùng máu ngươi tế con heo đó !

Cả nhóm ôm đầu. Junhyung à Junhyung, cậu có thể nghĩ ra lý do nào đỡ củ chuối hơn không ?

Thôi thì tạm tha thứ cho cái lý do đen một cục ấy bởi vì Doojoon đã tin lời Junhyung nói và bắt đầu dơ dao bầu lên giao chiến. Chỉ đợi phân tán được sự chú ý của Doojoon, Hyunseung vòng ra phía sau, cầm gậy đánh bóng chày không thương tiếc giáng cho trưởng nhóm một quả giữa đầu. Doojoon đau đớn buông dao bầu, ôm đầu ngồi thụp xuống đất, nửa thế kỉ sau vẫn chưa thấy ngẩng đầu lên.

Những thành viên còn lại bắt đầu bình tĩnh tiến đến gần Doojoon, ngó nghiêng chọc ngoáy một hồi, vừa đề phòng, vừa tỏ vẻ rất muốn ôm ấy người ngồi đó mà an ủi.

-Doo...Ah~

DongWoon vừa mới động tay vào vai Doojoon, chưa kịp nói gì đã bị trưởng nhóm bất ngờ vồ "bộp" lấy cổ tay làm thằng bé sợ són ra quần.

-Hy...hyung !

-Đứa nào vừa đánh hyung ? Đau thấy bà nội tao luôn rồi. Đánh có tâm chút đi, sưng một cục to như nắm đấm. Anh em như cái củ cải.

Giọng Doojoon vừa ấm ức, vừa phẫn nộ, vừa ủy khuất như con nít bị ăn hiếp. Thôi, biết đau là tỉnh cờ mờ nờ rờ ha ? Chẳng cần nói cũng biết năm người kia vui đến mức độ nào, ôm nhau nhảy lên nhảy xuống, nhảy trái nhảy phải, nhảy từ nhà ra đường nhỏ, từ đường nhỏ ra đường to hơn, rồi khi biết điều dừng lại thì đã thấy cả lũ đang đứng giữa ngã tư. Phải gọi là vui vãi chưởng, vui như anh hùng cứu thế giới, cảm giác có thể đeo huân chương hạng nhất như các lão thành Cách mạng được.

-Nhưng cho hyung hỏi, có chuyện gì xảy ra với hyung vậy ?

Lúc này, Doojoon với túi đá lạnh ấp ấp chườm chườm trên đầu mới nhăn nhó hỏi. Phải rồi, củ hành nhau mấy ngày nay như lũ điên dại với nhau mà giờ hỏi như ngây thơ lắm, vô tội lắm.

-Hyung cứ ngồi yên đấy, ngồi ngay ngắn lên, rồi em lạy. Ăn gì em cúng luôn.

DongWoon với khuôn mặt kiểu "tôi nhịn đủ rồi" quỳ xuống trước Doojoon bằng cả tấm lòng tôn kính. Trong khi đó, những người còn lại phải dọn dẹp đống đổ nát hoang tàn mà ai đó đã đi qua và để lại. Hình như là các thân hiệp sĩ giang hồ.

"Bộp"

Một vật đen đen hình chữ nhật đáp vào mặt trưởng nhóm theo kiểu thiên nga gãy cánh.

-Gì đấy ?

-Băng ghi hình ở camera. Xem đi cho biết, không lại bảo anh em củ cải.

Junhyung vừa lau nhà vừa ngúng nguẩy nói với Doojoon.

-Còn nữa, làm oossin cho bọn này 1 tháng. Nếu không thì đoạn băng này sẽ lên trang fanpage chính của CubeEnt và sẽ được bán độc quyền cho đài KBS.

Hyunseung cay nghiệt đay đi đay lại Doojoon. . .

-Ừ, hyung biết mà... :'(((((

...

Cả tháng sau đó, BEAST vẫn đi hát và đi show bình thường. Còn cuộc sống kí túc xá của họ ra sao ư ? Tôi cũng không chắc lắm, chỉ biết  vị anh hùng một thời của chúng ta hiện tại đã rửa tay gác kiếm, quy ẩn giang hồ rồi. Và tôi tin rằng, cuộc sống của họ sẽ không bao giờ thiếu đi những điều li kì đáng yêu như vậy đâu.


~~~~

Ngắn nhỉ ? Phải chào nhau ở đây thôi.

Mình thật sự hi vọng sẽ kết bạn được với các cậu BEAUTY ạ. Vì thế đừng bỏ rơi mình mà hãy cho mình biết mình sẽ được làm quen với các bạn ở đâu ? Dạo này mình dùng IG nhiều lắm, các cậu hãy cho mình biết tài khoản IG của các cậu nhé. Vì chúng ta không gặp nhau trên này nữa đâu. Thương các cậu vì đã đọc hết đến đây !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#beast