16/10/2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là kỉ niệm 8 năm của 6 chàng trai nhà mình. Là kỉ niệm của BEAST chứ không phải là riêng ai hết.

Nghĩ thời gian cũng thật nhanh. Nhớ mới ngày nào có con bé bắt đầu rơi vào lưới tình đúng dịp kỉ niệm 5 năm trời.

Hồi ấy cũng chỉ mới là học sinh trung học mà thôi. Cái cảm giác tìm ra được một cái mà nó yêu thích, nó thương yêu khiến nó hào hứng không thể tả được. Ngày ngày cứ canh báo Thiên thần nhỏ để mua lấy poster trai nhà. Đợt đó, mừng kỉ niệm 5 năm mà nên khỏi phải nói báo tung ảnh rất nhiều. Ngày nào con bé đó cũng đem ra hết khoe với người này lại khoe với người nọ, líu ríu nói không ngừng. Nhớ lại cũng thật đúng là trẻ con.

Những năm tháng bắt đầu yêu thương, nhà không có điện thoại smartphone xịn hay wifi gì cả. Sau này có được một cái bắt được mạng là mừng chết khiếp. Cuối tuần nào cũng xin ba mẹ cho ra ngoài quán, vì ngoài đó có wifi free, có thể lên mạng coi trai nhà mình. Cứ mở hết video này đến video nọ, hết tin tức này tới tin tức khác, mỗi thứ mà nó đã coi đều quý như ngàn vàng, ghi nhớ từng chi tiết, khắc nó thật sâu. Những khoảnh khắc của họ bên nhau, những lúc họ ngu ngờ làm hết chuyện cười này đến chuyện cười khác khiến con bé có những khi ngẩn ngơ nhớ lại vẫn ngồi cười một mình hoặc là lại tíu tít cho những người xung quanh.

Những ngày tháng đó thật yên bình làm sao.

Cho tới bây giờ đã là 3 năm rồi, nhìn nó tuy ngắn nhưng cũng cảm thấy nó trôi qua thật lâu.

Hiện tại, smartphone, laptop, tivi hay wifi đều có thể dễ dàng truy cập mọi thứ bất cứ lúc nào nhưng cớ sao lại không còn như trước nữa bởi vì chuyện đó. Suốt khoảng 2 năm trời này cảm giác quả thật trôi qua thật lâu bởi vì cái nguyên do đó.

Con bé đó lúc ấy trốn tránh đủ điều, không còn nhắc tới họ nhiều như xưa, không còn đi tíu ta tíu tít với mọi người, không lên mạng xã hội xem tin tức, không dám bật bất cứ bài nhạc nào lên nghe, hay cái video nào trong quá khứ, thỉnh thoảng nhớ lắm thì lướt đọc vài tin để nắm bắt lịch trình, rồi coi vài video mới nhất, không những thế mà nó còn cố gắng mở rộng lòng mình tìm hiểu thêm nhiều tình yêu mới để giải tỏa những ngày chán chường như thế.

2 năm đó cứ trôi qua như thế. Cô bé đã có thêm nhiều tình yêu mới, nghĩa là họ không còn là duy nhất trong nó nữa. Nó đã cố gắng làm lơ họ, thì cái tình yêu nhiệt tình khi xưa cũng giảm bớt, đôi lúc còn cảm giác như chính nó có lẽ đã quên đi mất một tình yêu đầu tiên trong những tháng năm thanh xuân rồi.

Tuy vậy, có những ngày tháng yên bình trôi qua, đột nhiên trong lúc vui đùa chúng bạn, một bài hát ở thuở thiếu thời vang lên, không biết là nó vang lên ở đâu, người ta vô tình nhắc tới hay đang phát nó, hay chỉ đơn giản là trái tim nó đang tự nhắc chính mình thôi?

Mà thôi, quan tâm nhiều như vậy làm gì. Lúc ấy nó xúc động muốn chết, nó chỉ cần biết rằng, cái khoảnh khắc khi bài hát được phát lên bằng một cái máy công nghệ thông tin nào ấy hoặc chính giọng hát của mình thì cảm xúc vẫn giống như khi xưa vậy. Cảm xúc của một đứa nhỏ mới tìm được tình yêu đơn thuần trong sáng đầu đời, chăm chăm học thuộc lời của bài hát, mà nó đã quên mất rằng trước đó tính tình nó lười biếng ra sao.

Những con người ấy là tình yêu đầu đời của nó, hạnh phúc của những năm tháng thuở thanh xuân tươi đẹp của nó cũng chính là những người ấy.

Dù con bé ấy có yêu thích thêm bao nhiêu người đi chăng nữa, phải chăng tình cảm của nó đã bị hao vời nhưng không, góc nhỏ trong tim nó vẫn còn dành chọ họ. Nó nhận ra rằng, tim nó thật lớn, dù tình yêu càng ngày càng nhiều thì cái khoảng không khi xưa đặt những người con trai đó vào vẫn không bị thu hẹp, chỉ là lúc ấy nó sợ hãi cất cái ngăn tủ đó quá sâu mà thôi.

Bây giờ đến lúc lôi ra lại để ngắm nhìn, nó biết rồi, hì hì, nó vẫn như vậy, 6 con người ấy vẫn như vậy, mặc dù họ có ra sao, họ vẫn là tình yêu đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ đầy thơ mộng. Mãi mãi không đổi thay!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro