[Junseob] Thê nô sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tất cả mọi người gần xa, tôi là Yong Junhyung, hôm nay lại tiếp tục lên đây để giải bày tâm sự về tiểu thụ nhà tôi đây.

Mấy bữa nay tôi đã phải bận rộn rất nhiều để giúp đỡ cho tiểu thụ của tôi có được những thì giờ vui vẻ thoải mái sau khi làm việc đấy, cho nên là không thể dành thời gian tâm sự cho mọi người nghe thường xuyên được. Haiz, biết sao bây giờ tôi rất yêu thương tiểu thụ nhà tôi mà.

A, nhưng mà hôm nay tôi đã loáng thoáng nhìn thấy một tin tức vô cùng động trời mà mọi người bàn tán đấy. Mọi người đang lan truyền nhau với tốc độ vô cùng chóng mặt cái tin nhảm không biết do ai đã dùng tinh hoa đất trời mà cấu tạo nên để nó xuất hiện ở trần gian này, đó chính là Yong Junhyung đích thị là một thê nô công.

Trời đất quỷ thần ơi, sao mọi người có thể có những bộ não vô cùng siêu phàm, siêu đến mức các vị thần tiên, thổ địa, long vương, ngọc hoàng đại đế từ Trái Đất đến các sao khác trong hệ Mặt Trời này à mà chắc nó còn vươn xa ra khỏi cái hệ này nữa, đều phải kinh ngạc đến mức nước mắt lưng tròng vì không ngờ tạo hóa lại có thể tạo ra những con người tuyệt vời đến như vậy.

Tôi nói mấy bạn thật tuyệt bởi vì trên đời này làm gì có chuyện Yong Junhyung tôi là thê nô chứ hả? Haha, có nằm mơ tôi cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này.

Tôi nói mọi người nghe, phải biết phân biệt giữa thê nô và cưng chiều tiểu thụ bé nhỏ là như thế nào chứ.

Chắc mẩm các bạn thấy tôi như thế là vì tôi là quá cưng chiều em ấy rồi. Haiz, thật là thất trách khi khiến người khác hiểu lầm như vậy mà.

Ngoài ra, cũng chính vì tôi hảo sủng em ấy cho nên tính tình em mới sinh hư thế này. Để tôi mách cho mọi người nghe một chút, không được rêu rao lung tung đâu nghe chưa, không phải vì tôi sợ Yoseobie nhà tôi giận đâu, mà là vì lo người ngoài sẽ nói xấu em ấy là không được nha, chỉ có tôi mới được quyền thế mà thôi.

Nhớ ngày xưa ấy hả? Yang Yoseob là một cậu bé lùn lùn, mặt bánh bao phúng phính, mái tóc đen óng mượt phủ hết cái trán, đôi mắt luôn mở to nhìn người khác khiến người ta đều yêu thương. Rõ ràng mọi tinh hoa đất trời đều dồn vào để tạo thành con người dễ thương như thế này. Khi ấy a, Yoseobie luôn gây cho người xung quanh cảm giác muốn bắt nạt mà.

Em ấy rất khả ái, luôn ngoan ngoãn nghe lời người lớn nga. Nhất là tôi, sai bảo gì cũng một mực vâng theo mà làm không chút oán trách. Chỉ là lâu lâu lại có thói thích trêu chọc người khác rồi bị người ta đuổi đánh cho chạy trốn khắp nơi. Nói tóm lại là Yoseob của ngày xưa a, không có một tí lực sát thương nào với người xung quanh cả.

Tuy nhiên, không biết vì nguyên nhân gì mà mấy năm gần đây, em ấy đổi tính đổi nết. Từ một ngoan ngoãn, hiền thục thụ chuyển thành ranh ma, đanh đá thụ.

Haiz. Bây giờ a, có ai mà dám chọc giận em ấy, tiểu thụ của tôi sẽ móc họng, móc cho đến khi lôi hết được ruột gan phèo phổi ra mới thôi. Phù, nghĩ tới thật đáng sợ.

Ai da, nhưng mọi người đừng nghĩ tôi sợ em ấy nga, dù sao em ấy cũng chỉ là tiểu thụ bé bỏng của tôi, tôi còn chưa làm gì em ấy thì em dám làm gì tôi a. Hahahaha, cho nên suy nghĩ thê nô thê niết gì đó, mau mau bỏ đi. Hahaha

Còn nữa, tôi nói cho mọi người nghe, việc nhà việc cửa, chỉ cần tôi giơ tay nhấc chân một cái, Yoseob liền phải hiểu ý mà còn đi phụ giúp tôi nữa ấy chứ. Khó nhằn với ai chứ với tôi thì. Hahahahah...

" Junhyung ah..." Một giọng nói trong trẻo phát ra từ ngoài phòng khách.

" A, anh tới đây."

Thôi thôi tới đây mọi người chờ tôi một chút, chắc tiểu thụ nhà tôi lại muốn nũng nịu cái gì rồi. Tôi lại phải đi làm đại công sủng ái thụ a.

" Chuyện gì vậy bảo bối?" Junhyung ra khỏi phòng, đi tới bên sofa ngồi cạnh Yoseob.

" Ai cho anh ngồi?" Yoseob một cái liếc mắt cũng không có đưa cho Junhyung, giọng lạnh lùng nói.

Hít từng ngụm khí lạnh. Junhyung thầm nghĩ, không phải lại bị phát hiện gì nữa rồi chứ.

Rất ngoan ngoãn đứng lên, hai tay chắp ra đằng trước, bộ dáng muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.

Mọi người lén liếc nhìn. Oaoa, tiểu thụ thật có uy lực nga.

" Em đói. Muốn ăn mì tương đen, bánh gạo cay với xúc xích chiên ở hàng quán ngoài phố." Yoseob lười biếng nằm trên sofa xoa xoa cái bụng, liệt kê cả dàn thức ăn vặt đêm khuya

Junhyung thầm liếc mắt nhìn đồng hồ, đã 10h tối rồi a, lại liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời còn có tuyết rơi đó a, đích thị ngoài đó hảo lạnh nha.

Không muốn chính mình phải ra ngoài chết cóng, Junhyung đành dở giọng nịnh nót, dụ dỗ hảo ngọt ngào a.

" Bảo bối ah, trời cũng tối rồi, không nên ăn khuya những món như thế, hay để anh nấu tạm mì cho em ha, phải biết giữ dáng với nhan sắc chứ, anh toàn những đồ dầu mỡ như thế thì sẽ..."

" Anh dám nói em béo?" Yoseob tức giận nhìn Junhyung bằng ánh mắt chỉ cần anh dám nói một chữ xem, em sẽ tuyệt dục của anh luôn a.

Junhyung cười giã lã, cúi xuống bóp vai đấm lưng cho bảo bối nhà mình.

" Aigu, anh nào có nói như thế? Anh chỉ lo đồ dầu mỡ không tốt cho em thôi nha. Chứ tiểu thụ của anh chính là mĩ nhân trong vạn người đẹp a. Cho nên nghe anh, ở nhà anh nấu nha?"

" Không." Một chút mặt mũi cũng không chừa cho đại công nhà mình, Yoseob kiên quyết nói.

Mọi người lúc này mặt đã đầy sự khinh bỉ cho chàng trai cao lớn kia, này mà là cưng chiều, rõ ràng không thể không nghe theo người ta, cho nên đó đích thị là thê nô.

" Anh đừng quên, chưa hết thời gian chịu phạt." Yoseob vẫn không quan tâm, nằm dài lên ghế coi phim.

" Anh còn chưa đi?" Thấy Junhyung vẫn đứng ngây ra đó, cậu liền nhắc nhở

Junhyung vội vàng nói. " Được được, anh đi liền, đợi anh vào lấy bóp đã. Ahaha, bảo bối chờ một chút nha."

Lấy lại khí chất của một đại công sủng ái thụ, Junhyung đi về phòng.

Tiếp tục

Đấy đấy, mọi người có thấy tính tình đanh đá của tiểu thụ nhà tôi chưa. Haiz, nói n lần là chỉ tại tôi quá cưng chiều em ấy mà, mấy nay cũng vì sợ em ấy mệt mỏi mới chăm chỉ làm việc nhà phụ em ấy, còn phải đi ra ngoài mua đồ ăn vặt nữa. Tôi thật tự cảm phục chính mình vì sao tinh hoa đất trời lại có thể tạo ra một đại công đầy lòng yêu thương, sủng nịnh với tiểu thụ của mình như vậy a.

Tôi nói thêm lần nữa cho mọi người nghe, vì những điều trên cho nên là mọi người phải bỏ suy nghĩ tôi là thê nô đi nghe chưa, tôi chính là đang cưng chiều một đanh đá thụ...

" Junhyung ah, anh đừng tưởng em không biết anh lại làm gì trong đó. Lại ngồi nói em đanh đá giống những lần trước phải không. Anh có muốn lại tiếp tục làm hết việc nhà thêm 1 tháng nữa không. Tháng này còn chưa kết thúc đấy, nếu anh muốn thì em đều hảo nghe lời mà chiều tất a." Giọng Yoseob vang lên trong trẻo nhưng lực sát thương rõ ràng cực lớn.

Cảm giác có mọi ánh mắt nóng rực đều chỉa vào mình, như muốn nói, nào đây là cơ hội mà đất trời tạo ra cho anh để chứng tỏ chính mình không phải thê nô công đấy, mau mau cho chúng tôi thấy tí uy quyền của anh đi nào.

Junhyung được tăng thêm lá gan từ ánh mắt của mọi người, hùng hổ mở cửa phòng ra nói.

" Anh là đang yêu thương mà nhường nhịn làm việc giúp em, thế mà em lại dám được nước lấn tới hả? Có muốn anh đánh đòn không?"

" Ô thế à." Yoseob dùng giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, dịu dàng với một câu cảm thán vô cùng ngắn gọn kèm theo ánh mắt tràn ngập hữu ý mà nhìn anh - anh có muốn tuyệt dục hay không.

Lực sát thương càng ngày càng tăng a.

Junhyung khóc thầm, các vị thần tiên, thổ địa, long vương, thiên hoàng từ Trái Đất đến các vì sao khác trong hệ Mặt trời ơi, không cần phải vươn ra ngoài cái hệ này nữa đâu, tại sao các vị lại tạo ra Yang Yoseob của con yêu nghiệt như thế này chứ.

Junhyung biết điều im lặng lủi thủi quay vào phòng lấy bóp tiền. Lại cảm thấy ánh mắt của mọi người đang khinh bỉ nhìn mình.

Junhyung căm tức ném hết đồ đạc vào mấy con người xúi bậy mình.

" CMN, mấy người nhìn cái chi. Nhìn thấy thê nô có gì vui sao? Ông đây đích thị là thê nô công đấyyyyyy."

Rồi hùng hổ cầm tiền đi ra ngoài kèm theo một cái đóng cửa vang trời lở đất a.

Mọi người: Đồ thê nô mà còn bày đặt hung dữ. Tiếp tục khinh bỉ a

... =]]]]]]]

End!

~^~^~

Cầu góp ýyyyyyyyyy aa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro