Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện không có ý nghĩa gì mấy, chỉ là bỗng dưng nghĩ tới và muốn viết.

------------------------------------------------

Tôi bỗng dưng mơ thấy một giấc mơ.

Tôi thấy anh đang đứng trên một bãi cỏ xanh mướt, làn gió thổi qua làm rối mái tóc nâu vàng của anh. Anh đứng đó, ngước nhìn lên bầu trời cao vời vợi với một đôi mắt đong đầy yêu thương. Tôi chỉ biết đứng ngây ngốc nhìn anh rồi nương theo ánh mắt anh nhìn lên trên cao ấy. Trên đó, một chiếc trực thăng đang dần dần bay lên nhưng vẫn thấy được một người con trai cố chấp vươn đôi tay muốn với lấy.

Yang Yoseob cố vươn đôi tay ra mà gọi " Jang Hyunseung, mau lên đây cùng với em."

Hyunseung vẫn đứng không nhúc nhích, tay anh giơ lên như muốn chạm đến bàn tay ấm áp đó rồi để yên như thế.

Yoseob vẫn cố sức gọi mặc cho những người bên trong lôi kéo cậu vào trong để đóng cửa máy bay lại

" Hyunseung! Sao anh không lên đây với em? Sao anh không đi chung với mọi người? Anh ở lại làm gì? Ở lại làm gì hả?"

Tôi chỉ đứng từ xa, vì không thể di chuyển tới gần. Nhìn khung cảnh trước mặt, tôi cảm thấy một sự tuyệt vọng, và đau xót khôn cùng dâng lên trong lồng ngực.

Hyunseung mấp máy môi như chỉ thì thầm cho chính mình nghe nhưng tôi lại có thể nghe rõ mồn một " Đi đi Yoseob ah. Anh đã chẳng thể đi cùng em được rồi. Hãy bay xa hơn nữa và đạt được những thứ mà em mong muốn. Yang Yoseob, anh yêu em"

Chiếc trực thăng chở 5 người ấy dần rời xa và mất hút giữa bầu trời xanh. Họ đã đi tới một nơi xa xôi lắm, nơi không có Jang Hyunseung, nơi không còn vang lên giọng hát ngọt ngào và những trò đùa vô nghĩa của anh nữa.

Họ để lại bóng dáng anh một mình đơn độc giữa một đồng cỏ mênh mông vô tận.

Gió vẫn thổi, những loài cây đung đưa xào xạc nghe thật buồn bã biết mấy. Không gian trở nên thật vắng lặng, anh bỗng nhiên quay người lại nhìn về phía tôi, nở nụ cười, một nụ cười nhẹ nhàng và thật ám ảnh. Rồi hình bóng trước mặt tôi bỗng dưng nhạt nhòa trong ánh nắng chói chang và dần dần biến mất.

Giật mình tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc đã thấy nước mắt ướt đẫm...

-------------------

  _Cuộc sống mà, đều có những niềm vui và cả những nỗi buồn. Chỉ cần tập chấp nhận và làm quen với mọi thứ. Thì tất cả đều ổn cả thôi_  

23/12/2016 - Renie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro