Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con chào bố mẹ, con đi học về rồi đây ạ!
  Nó lễ phép chào khi thấy bố mẹ nó cả hai người đang ngồi ở trong phòng khách.
-Gái yêu của mẹ về rồi hả con? Ngày đầu tiên đi học ở đây thế nào hả con,mọi việc ổn cả chứ?
  - Cũng tạm ổn thưa mẹ,cũng không "tồi" lắm ạ!
  Nó cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất khi mẹ nó hỏi về việc này,và phải khó khăn lắm thì nó mới có thể nói được cụm từ "không tồi" khi nhận xét về ngày đầu tiên nhập học của nó chứ thực sự đối với nó thì ngược lại, sẽ " tệ vô cùng" nếu ai đó cố gắng hỏi thật nó nhận xét về ngày đầu tiên chuyển sang trường cấp ba mới nhưng vì không muốn bố mẹ nó lo lắng và hãy thử tưởng tượng xem nếu nó kể toàn bộ sự việc sáng nay của nó thì chắc chắn bố mẹ sẽ làm ầm lên cho mà xem. Nó bắt buộc phải nói dối bố mẹ nó vậy. Lời nói dối lần này của nó không mang lại hậu quả gì nghiêm trọng gì đâu ngược lại sẽ làm cho bố mẹ và mọi người sẽ bớt suy nghĩ, lo lắng về nó hơn, chẳng phải tốt hơn sao.
  -Thôi con lên nhà thay quần áo, tắm rửa rồi con xuống ăn tối!
  Mẹ nó nói. Nghe lời mẹ,  nó lên phòng. Vừa mở được  cửa phòng của mình,nó đã  vứt luôn chiếc cặp sách nặng trịch của mình xuồng đất, lười biếng nằm trên chiếc giường thân yêu của nó với những suy nghĩ miên man về những vụ việc xảy ra vào sáng nay thật là muốn làm nó đau đầu. Thế thôi,dậy vào tắm rửa để thay bộ đồng phục vướng víu này ra nào. Tự nhắc nhở bản thân mình. Nó cũng vào tắm rửa.
  Sau tầm 15',20' gì đấy nó cũng bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo phông trắng thụng tay lửng với chiếc quần ngố đến đầu gối trông nó thật thoải mái. 
   Bữa tối cũng đã chuẩn bị sẵn sàng
  -Mời mọi người ăn cơm!
Nó lễ phép nói.
  Đang ăn chợt nhớ ra điều gì cần phải nói với bố mẹ nó đột ngột dừng lại,bỏ đôi đũa xuống rồi nói :
  - Bố mẹ ơi... Con có điều muốn nói!
  Thấy thế bố mẹ nó cũng dừng lại mà quay ra nhìn nó. Bố nói hỏi :
  -Sao con muốn nói với bố mẹ điều gì vậy?
  -Dạ uhm con muốn xin bố mẹ...
  Nó ậm ừ. Bố nó nhíu mày nhìn nó
  -Con muốn xin phép bố mẹ cho con tự đi học tới trường ạ!
  Mẹ nó nhìn chằm chằm vào nó, bà đang định nói điều gì đấy nhưng chưa kịp nói thì nó đã ngắt lời :
-Con đã 17 tuổi,đã học lớp 11 rồi nên con nghĩ mình cần phải tự làm được vài điều, đại loại như về  việc này... Con nghĩ đó là điều con phải làm được  khi đã lứa tuổi và theo con thì việc đó cũng sẽ có ích vì sẽ không làm phiền nhiều đến bác tài khi phải dậy sớm để đưa đón con đi học cũng như tất cả mọi người!
  -Mẹ hiểu nhưng con mới học ở trường có một ngày liệu nó có ổn không nếu để con tự đi bộ về một mình lỡ có chuyện gì không hay xảy ra thì sao?
  Mẹ nó nhìn nó và nói với giọng trìu mến
   -Con...
   -Theo bố thì con nên để bác tài đưa con đi học vài ngày tới để khi con quen lớp quen trường,bạn bè ở đó rồi con sẽ tự đi một mình, con thử nghĩ xem nếu ai đó làm hại con khi lúc đi hay cũng có thể con bị lạc thì sao?
  Bố nói nhìn nó nghiêm túc nói
  - Con đã thuộc đường đi rồi vì từ nhà mình đi ra trường không ngoằn ngoèo,nó không quá khó để con có thể bị lạc, con có điện thoại khi xảy ra chuyện con có thể gọi luôn cho bố mẹ...
  -Con nghĩ đã đến lúc con nên học tính tự lập được rồi,con không muốn làm một đứa trẻ to xác để rồi chuyện gì cũng phải phụ thuộc vào bố mẹ của mình. Con đủ lớn để có thể làm chủ được những việc này.!
  Nó dõng dạc nói, bố mẹ nó nhìn nhau một lúc hẳn hia người cũng phải bỡ ngỡ về chính đứa con gái của mình hôm nay.
   Bố nó thở dài nhìn nó rồi nói :
  - Thôi vậy được rồi, nếu con đã như thế thì bố và mẹ cũng sẽ đồng ý nhưng bố nói luôn nếu con chuyện gì xấu xảy ra thì phải gọi điện cho bố mẹ luôn,đi đâu nhớ gọi điện về, còn nhớ chứ!
   -Vâng, con cảm ơn bố mẹ!
   Mẹ nhìn nó cười nhưng bà vẫn không khỏi lo lắng về đứa con gái yêu dấu của bà.
  Ăn xong, nó đi luôn lên phòng, ngồi ôn lại bài cũ trên lớp.
  Song,trước khi đi ngủ nó không khỏi háo hức về ngày mai của nó. Sở dĩ nó như vậy vì trong suốt 17 năm qua nó toàn được bố mẹ lo lắng cho từng li từng tí một nên ngay cả việc nó đi học cũng quản lý rất chặt chẽ. Nó luôn nằm trong "vòng tay" của bố mẹ, bố mẹ nghiêm khắc quản lý mọi chuyện của nó dễ hiểu thôi nó là đứa con gái độc nhất của tập đoàn BLACK, cũng là người duy nhất thừa kế cả khối tài sản kếch sù và quản lý nó khi bố mẹ nó "đi". Như con chim mà bấy lâu nay bị nhốt trong lồng sắt giờ mới được tự do, hay là do nó _ người luôn nằm trong "vùng an toàn",những giới hạn của mình và chưa bao giờ có ý định hay vượt qua những "rào chắn" đấy?
__________________________
Sao truyện của tôi ngày càng xàm vậy T_T T_T, cạn kiệt lý tưởng rồi huhu!
  Hnay đã có ai xem Run tập mới chưa? Buồn cười lắm :>>>>

  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro