Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như hôm qua, nó đặt báo thức từ tối để có thể dậy thật sớm cũng vì hôm nay nó phải đi bộ nên hơi lâu một chút.
Sau những công việc lặt vặt của buổi sáng thì cũng đã 6h50'. Nó lễ phép chào mọi người
-Đi cẩn thận nha con gái!
Mẹ cô nói vọng ra
-Nae!
Nó đáp lại.
Giá như bố mẹ có thể cho nó tự đi học như thế này từ sớm thì tốt biết mấy vì thực sự nó rất tuyệt, hơn là việc được bác tài xế chở trên chiếc xế hộp đắt tiền làm nó phải thập thò như một đứa vừa mới lấy cắp cái gì đấy.
Đi bộ mất tầm 15' thì cũng không làm mất thời gian của nó nhiều.
Khi bước vào trường kể cả khi đi đến hành lang thì nó cứ nghe thấy những tiếng xì xào, thì thầm của nhiều bạn nữ về nó thậm chí còn có nhiều ánh mắt nhìn nó đại loại như kiểu :" Mày xong đời rồi đấy! "," Con này là học sinh trường mình sao? ", còn nhiều lắm. Vì vậy nó cứ cúi gằm mặt mà đi không để ý gì, nó bây giờ đang thực sự rất hỗn loạn, ai mà có thể bình tĩnh mà đi được khi thấy cả một đám người đang nói to nhỏ về mình và cứ nhìn chằm vào mặt chứ! Nếu có thì họ nên được phong danh hiệu là "người hùng" ngay lập tức.
Nó đi rất nhanh và tay thì cứ bấu chặt cái váy làm nó nhăn nhúm hết cả lên, nó ước trường có thể bé hơn một chút để nó có thể đến lớp nhanh hơn vì cái hành lang này rộng khủng khiếp.
Đang đi bỗng nó đâm phải ai đó và thật tồi tệ khi cả hai người đều ngã, nó lật đật đứng dậy :
- Tôi xin lỗi tôi không cố ý!
Nó rối rít xin lỗi dù chả biết là mình sai hay đúng và người đó là ai.
- Không nhìn đường à? Mày mù sao?
Cô nàng bị tông vào vênh mặt lên nhìn Ami với ánh mặt tức giận, tay thì phủi phủi bộ quần áo của mình.
-Tôi... tôi thật sự xin lỗi uhm cô có sao không vậy?
Nó cứ ấp úng trả lời. "Giọng nói này mình nghe ở đâu rồi thì phải" nó cảm thấy bất ngờ
-Mày va vào tao mà hỏi không sao à?
-Thực sự tôi xin lỗi vì tôi đi nhanh quá nên...
-Mày nhìn thấy chân tao không? nó bị thâm tím lên rồi này!
Cô ta vừa nói vừa giật mạnh tóc nó, "dí" sát mặt nó vào cặp chân thon dài mà nói.
-Tôi xin lỗi mà, có gì tôi sẽ trả tiền đền bù cho cô được không?
Nó nói như sắp khóc đến nơi. Nhưng mà bị giật tóc như thế đau lắm đấy,không đùa đâu, cảm giác như cả núm tóc của nó có thể đứt ngay lập tức.
- Đền... nực cười thật đấy!
Cô ta cười nhếch mép nhìn nó, cũng không còn giật tóc nó nữa, khoanh hai tay nhìn nó :
-Mày ngẩng mặt lên cho tao xem nào?
Nó giật mình, đứng thẳng lên, từ từ ngẩng mặt nhìn cô ta
-Trời ơi! mọi người ra xem con bé quê mùa này đi!
Cô ta cười rõ to chỉ vào nó, mọi người thì cười ồ lên, hàng chục con mắt nhìn nó.
-Mày trông như con rẻ rách vậy !
- Để tao đoán nhé... uhm mày là Ami học lớp 11A, học sinh mới được chuyển vào đây, "không được đặc cách"!
Cô ta nhấn mạnh cụm từ "không được cách". Ý cô ta là sao chứ! Nó băn khoăn
-Tức là mày vào đây nhờ mấy cái bằng ngu ngốc đó đúng không?
Nó gật đầu. "Nói dối, chỉ là tôi đang nói dối mà thôi!" nó tự nói với chính với bản thân mình.
-Haizz ông hiệu trưởng bị điên rồi. Vì mày mới vào trường nên sẽ dậy cho mày vài điều luật cơ bản mà nó không hề có ở trong mấy bảng nội quy kia nhé!
Cô ta vừa nhìn nó vừa nói
- Thứ nhất, tao là Kim Seolhyun, đó là điều quan trọng nhất mà tao nghĩ mày nên nhớ!
Cô ta nói và nhìn đồng hồ của mình.
-Còn nhiều thứ lắm "cô bạn" của tôi à! Nhưng vì sắp phải vào lớp rồi nên tao cũng nói luôn là bởi hôm nay mày "gây sự" với tao, mà như mày thì tao nghĩ là không đủ tiền trả học nữa là... Vì vậy
Cô ta gằn giọng nhìn nó , nói tiếp :
-Vì vậy mày phải "người hầu" cho tao hết uhm... CẢ NĂM HỌC NÀY!
-Cả...cả năm học này sao? Tôi chỉ vừa mới va nhẹ vào cô thôi mà!
Nó sốc vô cùng
-Cái gì? Mày dám chống đối lại lệnh của tao sao?
Cô ta vừa nói vừa chỉ vào mình.
-Không tôi chỉ... chỉ
Nó lắp bắp
-Mày phải làm, mày nghĩ mình là ai đừng có nói với tao là mày sẽ đi xin sự thương hại của Taehyung oppa để thoát khỏi tao!
Nó ngạc nhiên "là người của đám con gái trong nhà vệ sinh!" nó lắp bắp hỏi :
- Sao cô biết cậu ta?
- Con khốn này! Mày giả ngơ hay là mày là một con ngu thực sự vậy!
Cô ta đang thực sự tức giận. " Reng Reng " tiếng chuông vào lớp, tiếng chuông làm cho cô ta phải dừng lại, chỉ nói duy nhất với nó là :
-Tao sẽ xử lý mày sau!
Rồi đi luôn, đám đông cũng giải tán dần. Nó lên lớp. "Thôi toi rồi!" than thở rồi đi vào lớp, tay vẫn còn xoa xoa cái đầu mình bởi cú giật tóc vừa nãy.
Vào đến lớp rồi mà vẫn bị soi mói bởi những con mắt cứ nhìn nó một cách khó hiểu thậm chí có vài người còn ném cho nó ánh nhìn khinh bỉ "combo" luôn cho nó cái cười nhếch mép.
Về chỗ ngồi của mình, lấy sách vở các thứ ra. Đột nhiên nó quay lại nhìn khi thấy ghế ngồi bên cạnh mình trống. " Hôm nay cậu ta nghỉ sao? " nó băn khoăn, tầm được nửa tiết học mà thấy Taehyung vẫn chưa đến, thế này không phải là đi học muộn chắc là cậu ấy nghỉ học cả ngày hôm nay rồi. Nó nghĩ thế rồi lại tập trung vào bài giảng trên bảng.
"Reng Reng" đã hết một tiết học rồi, như thường lệ thì nó lại lấy sách vở của môn học tiếp theo ra đọc.
Bỗng có một đám con gái xuất hiện trước cửa phòng của lớp học 11A, ngang nhiên đi vào lớp nhưng đặc biệt là không ai ra cản cô ta hết thậm chí mọi người còn đi lùi ra :
- Ami là con nào ra đây tao nói chuyện!
Ôi Lạy Chúa! Là Kim Seolhyun, giới thiệu qua về cô ta thì...
Nổi tiếng với thân hình nóng bỏng, đôi chân dài, áo sơ mi thì luôn bỏ ra tầm 3 đến 4 cái cúc không bao giờ chịu đóng nó lại để trưng ra cái bộ ngực khủng và trông nó như hai " quả bom nguyên tử " vậy, cá là bất kỳ thằng đàn ông khi nhìn thấy đều muốn lên giường với cô. Trông cô ta như mấy con khốn đứng đường vẫy vẫy tay để chào đón mấy tên đàn ông để có thể sẵn sàng làm thoả mãn nhu cầu tình dục của họ hay nói thật ra thì cô ta chính xác là một con " phò" . Nhưng ngược lại vì gia thế của gia đình của cô ta cũng "khủng" như bô ngực của cô ta nên cô ta mới hống hách như thế. Đương nhiên cô ta là người vừa làm phiền nó xong, giờ thì cô ta xuống để tính xổ nó tiếp.
Cô ta đi đến chỗ nó đang ngồi, đập bàn cái "Rầm", túm cổ áo sơ mi của nó, trừng mắt lên và nói :
-Mày là con bé vừa nãy đúng không?
Nó gật đầu lia lịa
- Từ nay mày phải làm người hầu cho tao!
Nó ngẩng đầu lên nhìn cô ta lắp bắp nói :
-Tại...tại sao tôi phải làm vậy chứ?
-Ôi ngây thơ chưa kìa?
Cô ta nhìn nó cười khinh
-Tại sao ư? Tại vì tao thích đấy, được không? Sáng nay tao nói rồi mà mày không nhớ sao?
-Việc tôi va vào người cô,tôi cũng đã xin lỗi và tôi nói nếu có thương tích gì thì tôi sẽ đền bù cho cô... Tôi cũng là người bị ngã và điều đó tôi không hề cố tình!
Nó rụt rè trả lời
-Tao đâu phải là con người nhỏ nhen như thế đâu, còn một lý do nữa mà tao chưa nói với mày!
Tay cô ta bỏ ra khỏi chiếc áo, hất cằm về phía chiếc ghế ngồi của Taehyung.
-Mày hiểu rồi chứ!
-Chỉ vì cậu ấy thôi sao?
Nó chỉ vào chiếc ghế và nói
-Anh ấy là bạn trai của tao!
Cô ta gằn giọng
-Nhưng tôi... tôi đâu có cướp bạn trai của cô đâu chứ!
- Tao không cần biết,điều quan trọng bây giờ là mày phải làm người hầu của tao!
"Thật vô lý và quá đáng" nhưng vì sợ mà nó đã gật đầu răm rắp. Thấy vậy cô ta cũng nguôi đi cơn giận
-Canteen ra chỗ bọn tao!
Nó cũng gật đầu. Cô ta lườm nó và đi ra khỏi lớp. Chỉ còn nó đang ngồi trong lớp với đôi mắt rơm rớm nước mắt, ngay bây giờ nó rất muốn khóc. Chưa bao giờ mà nó cảm thấy mình bị coi thường, khinh bỉ và bị bóc lột đến vậy. Cái này thì có được gọi là bắt nạn học đường không nhỉ? thật kinh khủng!
____________________________________________________
Hết chap 8.
Các cậu đọc vui vẻ nha! ❤❤❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro