Flipped

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không có tao mày định sống thế nào đây?"-Vũ nhẹ nhàng sát trùng chỗ tay đang rỉ máu khi vừa đánh nhau xong của tôi mà mắng.

"Ha ha, vậy tao phải cố gắng bám lấy mày rồi. Xin hứa không khách khí."-Tôi cười lớn.

Vũ hừ một cái rồi lại quỳ xuống chăm chú xử lí những vết thương còn lại ở chân tôi. Tôi thì vẫn ngồi trên ghế nhìn nó, khuôn miệng vẫn chưa hạ.

Vũ khiến tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh, tôi rất biết ơn điều đó. Nếu một ngày mà nó thật sự không ở cạnh tôi nữa, tôi sẽ khóc ra máu mất, nghiêm túc mà nói thì trừ khi nó phải ở rể, không thì có phải lấy chồng đi nữa chắc chắn cũng sẽ không nỡ để tôi một mình.

Chỉ là, đột nhiên khi nghĩ đến chuyện kết hôn, tôi nhận ra miệng của mình không còn cười nữa, tâm trạng cũng đột nhiên trầm xuống, lại tự nhiên bất giác khó chịu, bức bối trong dòng suy nghĩ.

Tôi tự hỏi có phải là tâm linh tương thông không, dù thật ra thì tâm trí tôi lúc này cũng hoàn toàn trống rỗng không nghĩ gì. Từ một lúc nào đó, Vũ đã ngước mặt lên nhìn tôi mà thậm chí tôi còn không hay biết.

"Nguyệt?"

Tới lúc này tôi mới để ý thần trí mình nãy giờ trống rỗng, lập tức mặt đối mặt với Vũ vẫn đang cầm đồ sát trùng trên tay, vẻ ngạt nhiên pha lẫn bối rối. Tôi vẫn rất bình tĩnh, không tỏ ra vẻ mặt gì, tôi vẫn nhìn nó, nó cũng vẫn nhìn tôi, cả hai nhìn nhau chằm chằm.

"Ước gì người tao thích là mày."

Mắt nó mở to một hồi rồi hạ xuống, muốn mở miệng ra nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Tiếp tục quay xuống sát trùng vết thương của tôi. Chính tôi cũng lờ đi câu hỏi đó, chỉ là lúc nãy miệng vô thức nói ra. Bây giờ thì trong căn phòng thí nghiệm này, hoàn toàn là khoảng không tĩnh mịch không hề có tiếng động.

"Tiếc là không phải."-Sau một hồi im lặng, Vũ mới đáp lại câu hỏi kia, vẫn đang chăm sóc vết thương ở chân của tôi rất nhẹ nhàng. Sắc mặt và giọng nói hoàn toàn không nhận ra thay đổi.

"Đúng vậy, tiếc thật... Bây giờ có muốn cũng không thể."

"Có thể, chỉ do mày không muốn thôi."

Tôi hơi sửng người, tức khắc ngậm miệng, chẳng biết nên đáp lại câu gì.

"Từ trước tới nay, ngay cả bây giờ hay sau này. Tao biết mày không hề muốn có tình cảm với tao."-Vũ trầm giọng

"Sao mày lại chắc chắn như vậy?"

"Vì tao cũng vậy, không hề muốn một tình cảm 'nam nữ' nào nảy sinh giữ tao với mày."

Từ nãy đến giờ nó vẫn không nhìn tôi, chính tôi cũng muốn hỏi lại "Tại sao mày lại nghĩ vậy?" nhưng rồi lại ngậm miệng không dám hỏi, nếu tôi hỏi thì cả hai chúng tôi sẽ càng khó xử, lỡ mà nó không trả lời được thì sẽ càng khó xử hơn.

Vũ thì vẫn vậy, đó giờ vẫn luôn chịu đựng một đứa như tôi, biết ơn thôi là không đủ. Tôi tự hỏi sao một người chính chắn như nó, thông minh như nó, tài giỏi như nó lại có thể đồng ý với lời hứa trẻ con của tôi, đồng ý sẽ sống với tôi cả đời, tuyệt đối không thể bỏ mặt tôi một mình, chắc chắn là không muốn bỏ mặt tôi một mình.

Tự nhiên môi tôi lại bất giác công lên, nghĩ tới điều may mắn nhất chính là người trước mặt đang nhẹ nhàng chăm sóc vết thương, sợ tôi sẽ bị rát hay nhiễm trùng. Dù có mắng nhiếc nhưng vẫn tỏ vẻ quan tâm, thật sự khiến một người xúi quẩy như tôi cảm thấy đã dành hết may mắn trong đời để có được một người bạn như thế này.

"Tao rất biết ơn vì thật sự có thể sống mãi với mày."

"Nên vậy."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro