Nấu Ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jun vừa mới đi đá banh về đã chạy ngay vào nhà bếp tìm nước uống. Vũ ngồi trên bàn học bài cũng ngước lên nhìn rồi lại cúi xuống soạn bài tiếp.

"Chết! Tao bảo con Nguyệt hôm nay tao sẽ nấu ăn mà tao quên mất."-Jun hét lên một tiếng rồi chạy ra nhìn Vũ.

Vũ nhẹ nhàng lấy chai nước cam trên bàn uống, sau đó liếc nhìn Jun. Nói:

"Mày nghĩ tao sẽ giúp mày à?"

"Ừ! Mày phải giúp tao chứ, đi mua đồ ăn giùm tao đi."

"Hôm nay không phải lượt của tao, tự mua đi."-Vũ cầm quyển tập rời đi, Jun liền chạy theo túm áo níu cậu lại.

"Vũ..."

"Làm sao?"

"Giúp tao..."

"..."-Vũ im lặng, quay đầu lại nhìn vào cặp mắt long lanh của Jun.

Mặc kệ Jun nắm áo mình cầu xin, Vũ cứ thế quay mặt bỏ đi.

Jun bị bỏ mặt nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo mà hoài nghi về thế giới này. Trong suy nghĩ của cậu bây giờ thế giới thật vô tâm và tàn nhẫn. Họ sẵn sàng bỏ mặt một nhân loại sở hữu nhan sắc tuyệt trần hiếm có nằm ở nơi đất lát mặt sàn lạnh lẽo mà không đoái hoài gì. Nhân loại thật vô tâm.

"Sao vậy Jun?"-Kenji đi ngang qua vô tình nhìn thấy cái túi da tóc đỏ nằm ăn vạ như người nào đó nên cậu tỏ ra thắc mắc. Lại gần ngồi xuống xem thử mới nhận ra là bạn mình.

"Kenji..."-Jun ngước mặt lên. Từ đôi mắt chảy ra hai hàng nước mắt cá sấu.

"Ơi?"-Kenji cười.

"Có thể giúp tao một việc không?"-Jun với lấy tay Kenji, hai tay nắm lấy tay phải của cậu, dùng đôi mắt lấp lánh tỏ vẻ van nài.

"Cậu nói đi."-Kenji cười.

"Giúp tao nấu ăn nhé?"

"Không."-Kenji cười.

"..."

.

.

Tối đó, Jun đặt đồ ăn ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro