Beautiful Night [Short fic l BEAST]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:

Anh còn nhớ chăng, ngay tại nơi này, ngay ngày đầu tiên mình gặp nhau. Ngay tại khu viên trường này, vào lúc ánh trăng thắp sáng đẹp nhất, anh đã đến bên em, cho em một cảm giác yêu thương.

“Này, nhóc!”

Cô bé với mái tóc tém đen óng đang hướng mình về phía ánh trăng chợt ngoải đầu lại nhìn, một cậu nhóc trạc 15 tuổi vừa gọi nó. Khẽ hỏi:

“Tớ không phải nhóc, tớ là Yang YoSeob, rất vui được làm quen!”

Cậu nhóc lạnh lùng bước đến ngồi kế nó:

“Anh hơn tuổi nhóc đấy!”

“Thế thì sao? Có phải con trai đâu mà gọi nhóc” khẽ bĩu môi, nó bảo.

“Thích” cậu đáp cụt lủn, mỉm cười nhìn cô bé đang nhíu mày khó chịu với mình.

“Anh tên gì?” dứt ra khỏi suy nghĩ khó hiểu về tên lạ mặt vừa gọi mình là “Nhóc!”, nó hỏi.

“Cần biết sao?” cậu nói lạnh.

Nó gật đầu lia lịa hưởng ứng, tít mắt lại cười khì khì như một đứa con nít lên ba vậy. Bất giác, cậu cảm thấy có một cái gì đó vui vui lạ lạ ở cô bé này.

“Yong JunHyung, tên anh đấy! Được chưa, nhóc!”

Nó bậm môi nhìn cậu bằng ánh mắt rực lửa không thương tiếc, hét:

“YA! Em không phải nhóc, arrasso?”

Cậu khì cười, xoa đầu nó và bảo:

“Sao em lên đây, có biết đây là lãnh thổ riêng của anh không?”

Nó trơ mắt nhìn cậu, bình thản đáp:

“Biết hay không thì sao cơ, khu viên trường là của chung cơ mà. Em học nội trú nên được quyền ra đây”

“Đúng là đồ bướng bỉnh mà, em học khóa nào đấy!”

“Khóa thanh nhạc, em có chất giọng tốt lắm đấy hehe!” nó tự đắc khen mình, đôi mắt cười híp lại tinh nghịch.

Cậu nhíu mày nghiêng ngang dọc nhìn nó, hỏi giọng nghi ngờ:

“Em mà cũng có giọng tốt sao? Vậy hát đi”

Nó tròn mắt nhìn cậu, ngơ ngác như con nai tơ rồi hỏi lại:

“Gì cơ, hát á!”

Cậu không nói gì, im lặng gật đầu. Vừa dứt cái gật, cậu nghe được một giọng hát trong trẻo từ nó…..

Khi thế giới trở nên tăm tối

Và mưa cứ lặng lẽ rơi

Mọi thứ vẫn như thế

Ngay cả hôm nay, không chút ngờ vực

Anh vẫn không thể, không thể thoát khỏi những suy nghĩ về em

Giờ đây,

Anh biết rằng đó là phút chia ly

Anh biết rằng tất cả chỉ là sự khờ dại

Giờ đây, anh biết rằng tình yêu chỉ là hư ảo

Đó là…câu hát em dành tặng anh ngày đầu tiên mình gặp mặt, phải không anh? Em còn nhớ, lúc đó mình đã rất vui, anh cứ gọi em là nhóc mãi không thôi.

“Nè, Yo nhóc!”

“YA, đã bảo đừng kêu là nhóc mà, kém người ta có hai tuổi chứ mấy. Xì!” trề môi hậm hực nhìn cậu, nó la lên.

“Í la lên thế nào cũng bị fangirls của anh nghe hết á, kaka!” bật cười vì thái độ của nó, anh ôm bụng nói.

Em cũng nhớ, lúc đó…anh có rất nhiều cô gái vây quanh, những cô gái lớn tuổi hơn em, có body đẹp hơn em…nhưng...sao anh vẫn chọn em làm bạn chứ?

Ngày qua dần, em thấy mình và anh càng gắn bó với nhau hơn, anh cứ chọc còn em cứ quýnh như chó với mèo ấy. Vui lắm anh nhỉ!

“Sao em dữ như chằn thế? Làm thế, bọn con trai ghét đấy!” vừa đỡ cậu vừa chê bai nó.

Nó nhìn cậu, ánh mắt hiền dịu lại rồi bảo:

“Thì em có nói em hiền đâu, với lại…ai thích em thì sẽ thích tính cách của em”

Một câu nói khiến cậu bật cười lần nữa, con nhóc này tự tin thế nhỉ!

“Này, em có cần kiêu như thế không?”

“Em thích, kệ em” lè lưỡi trêu tức cậu, nó chạy vụt đi trước khi bị cậu tóm gọn. Cả hai rượt nhau khắp sân trường mặc cho cả đám fans của cậu nhìn nó với ánh mắt rực lửa không thương tiếc.

Đến giờ về phòng, nó bước đi trên con đường hành lang tới phòng nó. Vừa đi tới cửa phòng thì nó lại bị chặn bởi nhưng cô gái tóc dài, cao ráo hơn nó.

Cô gái đó nói, giọng đe dọa:

“Em gái à, khôn hồn thì hãy mau tránh xa Jun của chị đi cưng!”

Nó sợ hãi nhìn 1 lượt bọn họ, đẹp người nhưng sao tính nết lại thâm độc thế. Tiếng nói như muốn nuốt cả họng người khác, run rẩy trả lời:

“Em xin lỗi nhưng…em và anh ấy chỉ chơi thân với nhau. Tuyệt đối không có chuyện như mấy chị nghĩ đâu ạ!”

Cô gái đó nâng cằm nó lên quát to hăm dọa:

“Tao không ưa, tao không thích thì đừng hòng động vào của tao. CẤM MÀY, KHÔNG ĐƯỢC GẶP JUN CỦA TAO NỮA”

Rồi thả nó ngã xuống nền gạch trước phòng, đám con gái nhìn nó mà chửi rủa nhục nhã….Chui vào một góc trong căn phòng tối của nó, bật khóc thành tiếng vang dội khắp căn phòng nhưng…ai có thể nghe nó được chứ. Chỉ những bức tường vô tận này thôi, nó trở nên cô độc. Bạn bè lẩn tránh nó khi biết nó chơi thân được với hotboy, nó đã làm gì sai chứ? Chọn bạn chơi, đó là một cái tội, sao?

Em còn nhớ, chỉ vì chuyện đó…mà mình đã xa cách nhau hơn một tháng, hơi lâu, anh nhỉ!

Ngày hôm sau, khuôn mặt nó bỗng lạnh lùng hơn, ánh mắt như cố né tránh mọi thứ, kể cả cậu. Đi ngang qua mà chỉ mỉm cười nhạt nhẽo nhìn cậu rồi lượt nhanh chóng, cậu khó chịu nhìn nó. Hơn một tuần nay, tin đồn về Yong JunHyung và Yang YoSeob đã biến mất tăm, đám bạn hay chơi với nó đã trở về như cũ nhưng chợt….con tim bé nhỏ của nó đau nhói lên khi thấy cậu khoác vai cô gái mà hôm trước vừa đe dọa nó. Cuộc đời này, còn gì vô vọng hơn không?

Ngày tiếp theo, nó và cậu vẫn như vậy, sẽ khó đoán trước được mọi chuyện vào ngày mai thế nào. Cảm giác chán nản và mệt mỏi, nó tảng bộ quanh khu viên trường lần nữa và lần này, nó bắt gặp cậu…đang ngồi một mình…à không, với một ai đó chứ…Họ đang, hôn nhau ư? Cảnh tượng đó đang đập thẳng vào mắt nó đây sao? Tim nó, đau thắt lại thế này, sao nó lại trở nên dần liệt sức và choáng váng thế….

Cậu dứt khỏi nụ hôn với người con gái đó, ngoải đầu lại nhìn thì thấy nó, khuôn mặt xinh đẹp với nước da hồng hào trắng trẻo khiến cậu đau nhói. Mấy ngày nay nó làm sao vậy, sao lại tránh cậu chứ. Nhìn thấy nó choáng váng loạn choạng, cậu chạy thật nhanh lại đỡ nó trong vô thức và khẽ gọi….”Seobbie à!”

Cậu nhìn nó, vẫn khuôn mặt ấy, nụ cười tỏa sáng khiến cậu vui theo ấy….Giờ đây, nó đang nằm trên chiếc giường bệnh mấy ngày liền, y tá bảo nó đã không ăn uống mấy ngày nay nên bị kiệt sức…Sao nó ngốc thế, sao lại giấu cậu chuyện nó bị bắt nạt cơ chứ!

Trong vô thức, nó khẽ thốt lên tên cậu:

“JunHyung à, đừng.. đừng….đừngggggggggggggggggggg”

Cậu giật mình tỉnh giấc, nhanh tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy theo tiếng hét kia, những giọt mồ hôi bắt đầu chảy dài xuống gương mặt nó….Cậu nói:

“Seobbie à, anh đây, anh đây mà…đừng, hãy tỉnh lại đi!”

Như thể nó nghe được câu nói ấy từ cậu, nằm im lại và chìm sâu hơn vào giấc ngủ. Cậu lấy tay lau nhẹ những giọt mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt của nó, đau xót bảo:

“Em có biết, em làm tim anh lệch đi vài nhịp không, Seobbie?”

Ánh mắt mặt trời chiếu rọi vào giường nó, khẻ cựa mình mở mắt, nhìn xung quanh chỉ toàn màu trắng toát và 1 vài mùi thuốc khử trùng, nó nhăn mặt bảo:

“Đi đâu rốt cuộc cũng nhập viện thế?”

Cánh cửa chợt mở nhẹ ra, cậu bước vào cười với nó và mang theo 1 hộp cháo bảo:

“Em dậy rồi sao? Ngốc thế, sao không ăn gì hết để ngất đi vậy?”

Nó gượng cười nhìn cậu, lại cái ánh mắt né tránh khiến cậu khó chịu nhưng cũng nhanh chóng cho qua vì giờ cậu đang lo cho sức khỏe của nó. Đi lại đặt hộp cháo ngay bên cạnh, bảo:

“Nè, ăn đi cho khỏe. Ngủ từ hôm qua đến giờ vẫn chưa bỏ bụng cái gì đấy!”

Nó cười thầm vui vẻ trong lòng, ngoài mặt rất lạnh lùng với cậu nhưng trong lòng nó như muốn ôm chầm lấy cậu cười thích thú hay muốn quýnh cậu một cái vì đã làm nó khóc nhưng….lý do gì khiến nó phải làm vậy, cậu đang quen người khác, cơ mà!

“Vâng, anh cứ để đó, em sẽ ăn sau” cất lên 1 câu lạnh lùng với cậu, nó ngước nhìn ra hưởng nắng mặt trời vào buổi sáng.

Cậu nhăn mặt nhìn nó, cầm hộp cháo mở ra và đút cho nó một muỗng, ra lệnh:

“Ăn mau, không thì đừng trách anh!”

Nó lắc qua lại cái đầu như một chú chó con nhỏ nhắn hay làm sai ý chủ, cậu bực mình gắt lên:

“ĂN, MAU!”

“Nè, không cần phải như vậy với em ấy chứ!” một giọng nói vọng vào, cánh cửa mở ra, Yoon DuJun bước vào với bó hoa cầm trên tay.

Nó reo lên thích thú nhằm lơ qua cậu:

“Á DuJun oppa, có mang quà cho em không hử?”

Rồi giả vời làm mặt nũng nịu với cậu ta, DuJun cười xoa đầu nó và bảo:

“Không có quà nhưng có hoa, nhé!”

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, cậu muốn phát điên, biết DuJun là bạn thân mình nhưng sao….anh lại có cảm giác ghen tuông thế này. Vội bỏ ra ngoài đóng cửa cái *Cạch* nhanh chóng, nó cười buồn nhìn theo. DuJun thấy thế, liền bảo:

“Sao em không nói cho nó biết, dù gì cũng chẳng thể giấu được. Anh thấy, nó cũng yêu em mà!”

Nó khẽ lắc đầu, nói nhẹ:

“Anni anh à, Jun không yêu em đâu…em cũng đâu xứng với anh ấy!”

Anh biết không, đó là quãng thời gian dài và khó khăn với em. Em ước, thời gian hãy chỉ dừng và mãi mãi yên vị ở chỗ ta gặp nhau lần đầu tiên. Rồi, một tháng sau…mọi việc đã được giải quyết, anh và cô gái ấy đã chia tay nhau và đã đến bên em, cảm giác…thật hạnh phúc.

“Seobbie à, hãy làm bạn gái anh nhé! Anh yêu em”

Anh đang tỏ tình với em sao?, hãy nói…đây chỉ là một giấc mơ, là một giấc mơ đẹp về anh thôi. Em ước vậy vì, chỉ khi đó, em mới thấy được tình cảm anh dành cho em. Không phải những lúc mình vui vẻ với những ánh mắt mấy thiện cảm dành cho em.

Cậu nói lại, một lần nữa, giọng chắc nịch và nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của nó:

“Đây không phải mơ, là thật đấy! Anh đã lỡ nhịp đi vì em rồi, Seobbie à!”

Khóe mắt em chợt nhòe đi trong hàng ngàn giọt nước mắt còn đọng lại, chồm lên ôm anh thật chặt và khẽ gọi:

“Oppa, em cũng vậy!”

Cậu vui mừng và cũng vòm tay qua người ôm cô thật chặt, cậu muốn cảm giác ấm áp quanh cô lắm….rất muốn.

Rồi sau mấy tháng quen nhau, những kỉ niệm vui buồn đều có nhau, phải không anh? Và rồi, cái em đau nhất là lúc, khi nghe tin…anh nói lời chia tay, với em…

“Seobbie à, anh có chuyện cần nói”

Nó vẫn ngơ ngác nhìn cậu, chưa kịp hỏi chuyện gì mà khiến cậu xanh xao đến thế thì chợt…cậu bảo rằng:

“Mình hãy, chia tay nhé, em! Anh không thể bên em lâu hơn được!”

Rồi anh đã bỏ đi, bỏ mặc em đang gục mặt xuống khóc đau đớn như một đứa không nhà vậy…Một câu nói, một hành động bình thường như chưa xảy ra chuyện gì, cũng đủ…làm em đau lắm đấy!

Lúc đó, em như bức tượng đổ nát không người gây dựng lại, cảm giác đau nhói ùa về và lạnh lẽo, cô đơn khi không có anh…Những đêm em nằm lên người anh và để anh ru ngủ…nó đã chấm dứt và thay vào đó, là không gian im lặng đến mức có thể giết chết em bất cứ lúc nào.

Vào mỗi đêm, em đều mơ đến anh, nhớ nụ cười và cái hôn ấm áp của anh…Mỗi khi giật mình tỉnh giấc vào nửa đêm…em nhận ra rằng, mình đã khóc. Chiếc gối còn in sẵn ướt nhẹp mồi hôi và nước mắt lẫn vào…DuJun từ ngoài chạy vào hỏi:

“Em sao thế Seobbie, lại gặp ác mộng sao?”

Người đứng trước em bây giờ, chỉ ước…nó là anh thôi, JunHyung à nhưng sao….lại là DuJun cơ chứ. Sao lúc anh bỏ em đi, anh cũng tàn nhẫn với em đến thế…Nhờ một người khác chăm sóc và yêu thương em sao? Anh nghĩ, em sẽ dễ dàng quên anh được sao? Rồi dòng lệ lại cứ tiếp tục rơi trong không gian.

END Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro