CHAP 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ngày qua ngày, vẫn con đường ấy, vẫn trải dài theo tháng năm ấy, lúc lạnh, lúc ấm…nhưng giờ, chỉ còn một sự trống trãi, một mình đi trên con đường dài, cảm thấy mình thật cô đơn và ghen tị với những cặp đôi đang khoác tay nhau hạnh phúc, em chỉ ước, trong ..đó có, anh...và...em....

Bỗng, một ánh sáng chói làm nhòe đi đôi mắt đang ươn ướt bao kỉ niệm của em. Chiếc xe dừng lại đột ngột, lờ mờ ánh sáng, giờ đây,

Em ước, thời gian sẽ ngừng trôi,

Ước cho ngày dài thêm một chút,

Ước cho trái tim em sẽ đông cứng lại hoàn toàn,

Lúc đó, em sẽ hết…yêu anh….

“JunHyung?” khẽ gọi tên người vừa bước xuống xe, con tim bé nhỏ của nó chợt thắt lại hơn khi thấy….

Park JiYeon, cô ấy, tại sao lại bên cạnh anh chứ?

Cậu nhìn lướt qua nó, muốn chạy thật nhanh đến ôm nó nhưng, đã muộn màng, rồi….Người con gái trong tay cậu lúc này, chỉ có…, Park JiYeon thôi!

Flash back

“JunHyung, gặp vị hôn thê của con đi!” cha cậu, ông Yong vừa chỉ vào cô bé có mái tóc quăng dài và dáng người mảnh mai đẹp đẽ kia, nói.

JiYeon cúi đầu chào cậu, ánh  mắt cô bé này thật trong sáng và hiền hậu nhưng, thật tiếc…đó không phải là người con gái cậu yêu…

“Con xin lỗi cha nhưng…đây không phải người con yêu!” khẽ cúi đầu từ chối cha mình, cậu bảo.

“Nếu con không lấy nó thì….YoSeob sẽ gặp rắc rối” một câu nói tuy nghe rất nhẹ nhàng nhưng ý nghĩ thì rất thâm độc. Người cha của cậu là người mà cậu luôn tôn trọng nhưng sao, việc gì ông cũng lấy YoSeob ra để mà đẩy cậu vào tình thế không còn đường chứ, người cha mà bấy lâu nay cậu tôn trọng. Rốt cuộc cũng chỉ như bao người khác, chỉ muốn lợi dụng con mình.

End Flash Back

Ánh mắt cậu khẽ buồn nhìn khi lướt ngang qua nó, giờ đây, chỉ còn một khoảng cách xa vời giữa hai đứa không điểm dừng, nó cũng muốn nói chuyện làm bạn với cậu nhưng sao….khó quá, kể cả ánh nhìn quen thuộc nó cũng đã đánh mất khi chia tay, chỉ còn quay lại mức số 0 lúc chưa quen biết, mà thôi!

“Anh xin lỗi, Seobbie à!” cậu nghĩ thầm, ngoái nhẹ đầu lại nhìn dáng người bé nhỏ của nó đang bước đi loạng choạng không điểm dừng.

JiYeon quay sang thấy thế liền bảo:

“Oppa còn yêu Seobbie nhiều lắm mà, đừng làm khổ cậu ấy nữa anh à!”

Nghe cô ấy nói, cậu muốn lắm chứ nhưng, tính mạng YoSeob bây giờ đang phụ thuộc vào cha cậu và nếu như, cậu còn liên lạc với nó thì nó sẽ gặp nguy hiểm. Cậu phải làm sao đây?

“Đi thôi” khẽ nói lạnh, ánh mắt không thèm hướng nhìn phía cô làm cô đau nhói.

Sự đau khổ, mệt mỏi đang gán lên cả ba người…..

Anh tồi lắm, anh biết không? Bao nhiêu đau khổ đều gán lên mình em và chỉ có anh là làm ra nó, sao anh không nói vào lúc đó chứ. Em…có thể đợi anh, mà!

 

Vào một buổi sáng gay gắt với bao sự mệt mỏi, nó chợt trở mình lờ mờ mở mắt, ngạc nhiên khi thấy,

“DuJun oppa, anh vô đây khi nào?” giật nảy mình nhìn cậu con trai đang chăm chú ngồi nhìn nó từ khi nào, hỏi.

DuJun khẽ mỉm cười nhìn nó, không biết từ khi nào mà anh đã bị nét hồn nhiên của nó cuốn mất rồi:

“Anh vô lúc em còn mơ mơ nói nói gì ấy, hì”.

Rồi anh cười phì nhìn nó, thiệt ra, anh đã vào từ lúc nó hét lên hai chữ: “JunHyung” vào lúc nửa đêm rồi. Cứ sợ nó sẽ gặp ác mộng 1 lần nữa nên cậu mới ngồi canh nó ngủ tới sáng đấy chứ. Cậu biết, bây giờ, trong tim nó. Chỉ có JunHyung mà thôi!

Nhìn nó bật dậy ra khỏi giường tung tăng như đứa con nít, anh nghĩ thầm:

“Jun à, chừng nào cậu mới vực dậy khỏi cái thanh sắt đang ghì cậu vào chỗ cùng đấy chứ!”

Mưa, nó đang rơi…không ngớt, cũng như trái tim cậu qua bao ngày, nhìn những giọt mưa còn đọng bên những mảnh kính trong suốt kia. Đồ hèn sao? Đúng, cậu là đồ hèn, hèn vì đã không đứng lên vì hạnh phúc cả đời của cậu. Hèn vì luôn để cha cậu lấn áp đến ngu muội….Đã hơn một tháng, một tháng trôi qua kể từ khi cậu thốt ra câu chia tay với nó. Đau, đúng, cậu rất đau, đau gấp vạn lần, trái tim như bị đâm thủng không vết lành lặn. Cậu nhớ, nhớ đôi mắt đen ánh, nhớ nụ cười tinh nghịch và cả thân hình bé nhỏ của nó nữa…Tất cả, chỉ là hư vô….

JiYeon đã bước vào phòng cậu từ lúc nào, đã một tháng trước khi đám cưới, cô chưa bao giờ thấy được một nụ cười nào từ cậu. Cảm xúc vô hồn và cô đơn luôn bao quanh căn phòng u ám của cậu mỗi khi cô bước vào. Gương mặt đẹp ánh hào quang nhưng lúc nào cũng mang một sự lạnh lùng hiếm có mà chẳng ai làm gương mặt đó nở lên một nụ cười được. Phải chăng, sự hiện diện của cô, nó là một bước cản trở cho cậu?

Không chắc là yêu cậu nhưng, đối với cô, cậu luôn là một chỗ dựa tốt cho người khác, cậu biết cách chăm sóc, yêu thương và chiều chuộng dù…nó có lạnh lẽo với cô như thế nào. Tình yêu của cô đối với cậu, là thật…hay chỉ là một sự ràng buộc giữa gia đình…

Ràng buộc có phải là sẽ tìm được hạnh phúc?

YoSeob bừng tỉnh trong cơn mê, không hiểu nó đã như thế này bao lần rồi…Cứ mơ và hét trong vô vọng….

Bóng tối sẽ mãi còn đó,

Trái tim vẫn chưa lành vết đau thương,

Một mình em…sao có thể vượt qua đây….

Ai sẽ cho em, lại được một cảm giác yêu thương, nữa chứ…

Đến trường, đó là việc hằng ngày để em có thể lao vào nó và quên đi cảm giác nhớ anh…Sao nhỉ? Nó vô hồn, ánh mắt không cảm xúc đang trào lên khi bước vào lớp học. Nhìn vào chiếc ghế mình thường tranh nhau mà ngồi, nhớ những lúc mình thường rượt chạy nhau quanh trường học…sao nơi nào, cũng có hình bóng ấy, cảm giác yêu thương ấy?

DuJun nhìn em, đã lâu kể từ khi anh chia tay với em, chỉ có anh ấy là bạn, những việc gì anh ấy cũng chia sẻ cùng em như anh và em đã từng làm nhưng….em vẫn thể không động lòng….

Vào ngày hôm ấy, em vẫn còn nhớ…lần DuJun oppa thổ lộ tình cảm với em….

Trên con đường lạnh lẽo và ít ỏi bóng người, nó bước ra khu công viên gần ấy, công viên, nó giống như khu viên trong trường y đúc, cảm giác đau nhói lại ùa về, mệt mỏi….

Rồi từ từ, nó ngồi xuống một ghế đá gần đó, vẻ mặt vẫn không có gì gọi là cảm xúc khi….

Một bàn tay bịt mắt nó lại, cảm giàc này, rất quen, quen lắm….

“Đừng hù em như hù con nít nữa, DuJun oppa” nhẹ nhàng gỡ bàn tay đó ra, nó nói.

Rồi DuJun đi lên trước mắt nó, ngồi xuống trước mặt và bảo:

“Đã bao lần, em nhớ cảm giác đó lắm, Đúng không?”

Nó ngạc nhiên nhìn anh, hỏi khẽ:

“Cảm giác gì…cơ?”

Đi lại ngồi lên ghế và bảo:

“Cảm giác yêu thương”

Nó giật mình quay đầu sang đối diện nhìn anh, cảm giác nhoi nhói lại hiện về. Chợt, anh nắm lấy đôi bàn tay nó và bảo:

“Anh có thể, nắm chặt và trao cho em…bờ vai này được không? Seobbie à, anh thích em!”

Tai nó chợt ù theo cơn gió, nước mắt vốn đã ngưng theo dòng thời gian nhưng giờ lại chảy dài xuống nhiều hơn. Nó sợ, sợ làm anh phải….đau vì nó mất!

Khẽ tránh ánh nhìn thân thương từ anh, nó đáp nhẹ:

“Oppa à, em…xin lỗi oppa nhiều nhưng….em…không thể….Jun….đối với em…..”

Thế rồi nó khóc nấc lên, dòng rơi lệ đã ngày một nhiều, nhìn con người đang co rúm lại run rẩy mà anh chạnh lòng, khẽ vươn bờ vai rắn chắc sang để cho nó dựa vào, nói dịu dàng:

“Anh biết, anh không trách em đâu dù sao…mình vẫn có thể làm bạn, được mà!”

Em hận anh lắm Yong JunHyung, sao lại để em phải khóc trong năm tháng dài ngoằng đó chứ!

 

Rồi, cũng đến lúc, khi tiếng chuông vang lên trước cổng nhà nó thì….

Mở cửa ra, nó thấy được một bức thư, thiệp cưới sao?

Phải rồi, in chữ “đám cưới của cậu chủ tập đoàn JH Yong JunHyung và tiểu thư Park JiYeon” cơ mà. Cười nhạt nhìn tấm thiệp đẹp đẽ khiến nó sắp xa cậu mãi….DuJun bước ra ngoài nhìn, thấy cử chỉ của nó ít nhiều anh cũng hiểu nó đang cầm vật gì trên tay…Vội chạy nhanh ra giựt tấm thiệp và bảo:

“Thiệp mời anh mà sao em lại lấy coi chứ!”

“Nhà em, em có quyền…” nó gân cổ lên cãi với anh. Hành động đó làm anh phì cười và khẽ cốc lên đầu nó một cái.

Rồi anh bảo:

“Em không cần phải đi, cứ để anh đi một mình là được rồi!”

Nó lắc lắc cái đầu bảo:

“Anni em sẽ đi, ngày vui của anh ấy…Ít nhất…em cũng phải đến chung vui…chứ…”

Câu nói phát ra gượng gạo và vô hồn khiến anh nhận ra lập tức, ánh mắt và cử chỉ của nó nhìn rất vui nhưng bên trong…chỉ là một màu đen tối.

END chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro