Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mình ngồi trong khung viên và ôm lại những kỉ niệm cũ, nó ngước nhìn lên bầu trời đầy sao đẹp đẽ như lần đầu tiên gặp cậu.

Lần đầu tiên, em biết được cảm giác yêu thương.

Lần đầu tiên, em biết sự hiện diện giữa nhịp đập của hai trái tim.

Lần đầu tiên, em đã biết cảm giác thế nào là ghen tuông giận hờn vu vơ.

Đêm đầy sao long lanh huyền ảo này, chỉ dành tặng anh thôi!

Nó thẫn thờ ngồi nhìn bầu trời trăng sao đẹp như đêm đó, hai hàng nước mắt lại bất giác rơi trong vô thức, nhẹ nhàng, đau khổ, sự nhớ nhung, đã hòa làm một vào những dòng lệ của nó rồi.

Sẽ làm sao nếu, nó không quên được anh? Nó không tuyệt vọng nhưng…nó cũng chẳng còn cảm giác hay sức mạnh nào để nó có thể vực dậy khỏi cơn ác mộng này….

Ngày mai, là ngày mai sao? Ngày nó chứng kiến cảnh anh và cô bạn nó, JiYeon khoác tay nhau đi vào khung cảnh trắng tuyết của một tình yêu mãnh liệt mà nó tưởng rằng mình sẽ có được.

Bỗng, tiếng bước chân của ai đó đã làm nó đau buốt đầu quay lại nhìn,

Một cô gái xinh đẹp, nết na và dịu dàng đang đứng trước mặt nó, Park JiYeon, người bạn lâu năm của nó.

JiYeon vui vẻ chào nó, nụ cười của cô bạn toát lên sự mệt mỏi. Trong phút chốc, nó lại nghĩ đến anh. Gượng cười chào lại và hỏi:

“Cậu, có chuyện gì sao?”

“Seobbie à, mình xin lỗi, là bạn cậu mình cảm thấy rất buồn khi chứng kiến cảnh cậu đau khổ như vậy, mình…..” JiYeon ngập ngừng tỏ vẻ có lỗi nói.

Nó mỉm cười, pha lẫn chút nhợt nhạt bảo:

“Anni không có gì đâu, mình không sao mà. Chúc mừng cho cậu nhé!”

JiYeon nắm lấy đôi bàn tay nó, cô bạn lắc lắc cái đầu nói:

“Không đâu, Seobbie à, mình không thể hạnh phúc bên anh ấy được đâu. JunHyung, anh ấy là dành cho cậu và chỉ….một mình cậu thôi Seobbie à!”

Nó cười hiền:

“Anh ấy, đã là của cậu rồi mà, đừng lo cho mình miễn là…anh ấy sẽ được vui vẻ và hạnh phúc bên cậu. Vậy đã làm cho mình vui rồi!”

JiYeon bật khóc, cô thật sự rất đau, đau lắm khi nghe nó nói vậy. Cứ nghĩ rằng mình sẽ bị ăn một cái tát hay nghe lời chửi mắng từ nó nhưng, nó đã không làm vậy. Lòng cô lại càng đau hơn. Nó nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt rơi không ngớt của cô và khẽ trách móc:

“Ya! Cô dâu trước ngày cưới phải để mình thật vui vẻ và tươi cười chứ. Nhìn cậu cứ như đứa bé lên ba ấy”

Vừa dứt câu thì điện thoại JiYeon reo lên, cô bắt máy và….

Tít tít, dòng thời gian đã ngừng lại,

Nó đang quay lại về điểm xuất phát hay chăng, đây là sự bắt đầu mới?

Em và anh sẽ phải làm gì nữa để, hai con tim chung nhịp này quay về bên nhau?

Anh có biết, lúc đó em sợ đến mức nào không? Thà anh cứ lạnh nhạt với em và vui vẻ bên JiYeon thì đâu có nên cớ sự trớ trêu đó chứ!!!

Tại bệnh viênSeoul,

YoSeob chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu, trên môi vẫn lẩm bẩm vài chữ cùng với hơi thở gấp gáp…”JunHyung à, đừng đ…ừng….”

Chạy đến phòng cấp cứu, nó như muốn xông vào đó thật nhanh để chạy lại bên anh nhưng DuJun đã can ngăn nó lại an ủi:

“Seobbie à, JunHyung sẽ không sao đâu, em đừng lo!”

Mặc cho ông bà Yong đã bực bội nhìn nó, mặc cho tất cả mọi người hướng ánh mắt khinh bỉ và xúc phạm về phía nó, nó chẳng quan tâm. Giờ nó chỉ biết và nghĩ, cái con người mà nó yêu thương nhất, muốn dành trọn những gì mà nó trân trọng nhất, cho cậu ấy mà thôi!

Đã hơn bốn tiếng đồng hồ kể từ khi nó chạy đến cửa phòng cấp cứu, tay chân bủn rủn rã rời như chẳng còn sức để đứng vững nữa. Vài giọt mồ hôi đã lần lượt nhỏ xuống và đọng lại trên nền sàn, và khi…cánh cửa vừa hé mở thì, nó đã nhanh chân chạy lại gặng hỏi vị bác sĩ:

“Jun….H…yung….oppa….anh ấy, thế nào….rồi ạ!!!”

Tiếng nói cùng với hơi thở mệt mỏi như kiệt sức của nó khiến mọi người phần nào cũng xót xa cho một cô gái trẻ, vị bác sĩ ôn tồn bảo:

“Hiện thời thì bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng…người nhà hãy chuẩn bị tâm lý vì rất có thể sau khi bệnh nhân tỉnh lại sẽ có vài di chứng đi kèm vì vụ tai nạn này”

Tai nó có nghe nhầm không, anh sẽ có vài di chứng sau khi tỉnh dậy sao? Nó như muốn gục ngã. Không, không được, giờ nó chỉ còn anh, chỉ cần anh tỉnh lại và nó nhất định sẽ không buông anh ra nữa. Con bé Yang YoSeob này sẽ phải mạnh mẽ giúp anh trở lại dù có ai ngăn cản.

Ngày hôm sau, nó bình thản bước vào căn phòng 019 mà một bệnh nhân với khuôn mặt luôn tỏa sáng trong lòng nó đang ngủ say. Khẽ đi lại gần ngồi, bàn tay bé nhỏ vuốt nhẹ lên làn tóc nâu nâu của anh rồi nói nhỏ:

“Oppa nhất định phải khỏe mạnh lại đó, dù cho oppa cò ghét em thì em sẽ không buông anh ra nữa đâu!”

Rồi từ từ áp mặt xuống lòng anh mỉm cười, bên ngoài cánh cửa kia. Ông bà Yong đã nhìn thấy tất cả, không hiểu sao trên môi ông bà lại nở một nụ cười hiền nhìn con bé ngây ngô hay phá cách như con trai ấy nhỉ!

Rồi ý nghĩ đó cũng dần dập tắt khi ông bà Park tiến lại, bà Park lên tiếng bảo:

“Con trai ông bà thật là có phước nhỉ, nhớ là đừng làm con gái tôi khổ đấy!”

“Con bé đó đơn phương thôi anh chị đừng lo lắng, tôi sẽ đuổi con bé về ngay ấy mà” bà Yong làm dịu lại cơn nóng của bà Park nói.

Rồi cánh cửa bật ra nhẹ nhàng, nó hoảng hốt cúi đầu chào ông bà Yong và Park. Ông Yong lên tiếng nói:

“Cô, hãy đi về đi và đừng tới đây nữa. Con trai tôi đã không còn gì với cô nữa rồi!”

Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu chào bốn người họ và bước đi. Vừa lúc đó thì JiYeon bước vào giữ nó lại bảo:

“Omma, Appa và cả chủ tịch và phu nhân Yong nữa, hãy để YoSeob được chăm sóc cho anh ấy thay con đi ạ, đừng đè nặng mọi việc lên cậu ấy nữa ạ!”

Bà Park lên tiếng:

“Con điên sao, đó là tình địch của con đấy!”

“Nhưng ba mẹ đã bao giờ nghe đến tình yêu đích thực chưa? Đó là thứ mà con không thể có ở anh ấy mà chỉ có mình Seobbie mà thôi, con xin mọi người. Hãy cho cậu ấy một cơ hội đi ạ” JiYeon nói.

“Không cần đâu Ji à, mình ổn mà đừng cãi lời người lớn chứ. Thôi, cháu xin phép ạ, mong sự hiện diện của cháu không làm mọi người giận ạ!” nói rồi nó bước đi, dù rất mạnh mẽ và bình thường khi đáp lại nhưng, phần nào nó cũng đau lắm chứ. Đau vì quá yêu anh để nó phải tự gánh trong mình hai chữ “tình địch” như thế này.

Nó vừa đi được một lúc thì bà Park nhếch lên một nụ cười khinh bảo:

“Con bé đó, thật là…nó nghĩ gì mà lại đến ngang nhiên thế”

JiYeon quay sang hậm hực với bà nói:

“Omma à, con xin omma đó, cậu ấy dù sao cũng là bạn thân của con mà!”

“Ta đã bảo con là đừng bao giờ đụng đến những đứa con gái đó cơ mà, nhìn thật chướng mắt….” bà Park kênh kiệu nói.

JiYeon lắc đầu ngán ngẩm nhìn người mẹ của mình, rồi cô đi lại chỗ JunHyung đang nằm bảo:

“Anh phải khỏe lại để…cậu ấy còn vui lên chứ!”

Ông bà hai bên thấy JiYeon cần sự riêng tư nên đã đi ra ngoài, JiYeon ngồi xuống cạnh cậu nói:

“Anh à, cuộc đính hôn này, em sẽ tự mình hủy nó. Đã đến lúc phải cho sự ràng buộc này dứt ra rồi!”

Nói rồi, cô đặt nhẹ lên mái tóc anh một nụ hôn nhẹ như một lời từ biệt và khẽ bước đi.

Lúc đó, em thật sự tội nghiệp cho JiYeon, cậu ấy là đứa con gái tốt nhất em từng quen và từng hiểu nhất. Nhưng những gì tốt đẹp nhất chưa bao giờ xảy đến với cậu ấy cả…..

Ngay tại sân bay InCheon, cô gái với cặp mắt kính râm đang xách hành lí chuẩn bị đi vào chỗ soát vé, khuôn mặt có chút gì đó vui vẻ hơn với mấy ngày trước. Park JiYeon, cô đã quyết định ra đi, rời khỏi đất nước Hàn Quốc đã mang cho cô bao suy nghĩ và thứ gọi là cảm xúc đầu tiên này. Ở đây, cô đã được cảm nhận cảm giác yêu là như thế nào, đau và mệt mỏi là như thế nào. Giờ đây, cô sẽ quên tất cả, bắt đầu lại 1 cuộc sống mới không có anh ấy, người mà cô luôn yêu đơn phương một mình và chỉ duy nhất.

Sự ra đi đột ngột của cô làm cả thành phố hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, ông bà Park cũng vậy. Khi biết tin con gái rượu của mình bỏ đi mà không nói năng gì thì giận lắm và tra hỏi nơi ở của cô ở đâu như vô ích, nó đã bị ai đó cắt hết không còn đường dây liên lạc nào.

Hai năm sau,

Cô gái ngây ngô và phá phách như con trai như ngày nào đã chững trạc và trưởng thành hơn, cô ấy đang tiến vào căn phòng 019 đầy hơi ấm của một người con trai đã ngủ sâu từ hôm tai nạn đó. YoSeob nhẹ nhàng đẩy cửa vào cúi đầu chào ông bà Yong hỏi:

“Hai bác ngủ ngon không ạ!”

Thường thì hai ông bà sẽ thấy bực dọc khi thấy nó nhưng chẳng biết từ lúc nào thì họ đã bị tính nét hồn nhiên vui vẻ và mạnh mẽ của nó vây kín làm tan biến hết sự bực dọc đó trong hai người.

“Ừm” một tiếng nói nhỏ vang khắp căn phòng trắng toát mùi thuốc đó, rồi nó vội đi lại ngồi bên cậu hỏi khẽ:

“Oppa à, sao anh lâu tỉnh thế? Có biết em chờ hai năm rồi không?”

Cười dịu dàng nhìn người con trai luôn tỏa sáng và là người nó thương yêu nhất mà đau xót hơn. Đã hai năm trôi qua cậu vẫn nằm trên chiếc giường nửa địa ngục nửa trần gian đó. Lại càng đau hơn nếu sau này, cậu sẽ phải sống đời sống thực vật và lỗi duy nhất…Đó là của nó. Rồi lại từng giọt, từng giọt lăn dài xuống đôi má trắng hồng của nó. Nó đã đợi, đợi đến khi không còn một tia sáng nào nữa và, nó sẽ gắng đợi để được thấy…

Nụ cười anh, đó là liều thuốc cho em,

Anh mắt anh, gương mặt anh, đó là tất cả đối với em,

Em chỉ ước, em sẽ được nhìn thấy nụ cười đó, gương mặt vẫn hay chọc ghẹo em như ngày nào,

Anh, vẫn còn nhớ???

END Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro