CHAP 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông trời đã không phụ lòng em, anh nhỉ?

Trong căn phòng đầy hơi ấm đó, đôi tay đang nằm yên suốt hai năm qua chợt động đậy nhẹ nhàng. Đôi mắt đưa qua đưa lại như muốn mở hẳn lên nhìn xung quanh nhưng dường như hơi khó khăn một chút thì phải? Cảm giác quanh người bỗng nặng nề hơn khi tự mình ngồi dậy khe khẽ…

“A, đầu mình…đau quá!!!” khẽ thốt lên đau nhói. Cậu lướt nhìn xung quanh, đôi môi khẽ vẽ lên một nụ cười.

Một lần nữa, cánh cửa phòng 019 lại được bật nhẹ ra, nó khẽ lướt nhìn vào căn phòng và chợt. Đôi chân cơ cứng lại khi thấy trên chiếc giường không tên kia trống trơn không bóng người. Nhanh chân chạy vọt ra khỏi bác sĩ thì nghe tin anh đã tỉnh lại và xuất viện từ lâu rồi. Vừa vui lại vừa buồn, anh đã tỉnh lại sao không báo cho nó biết chứ? Mà cũng phải thôi, anh với nó còn gì đâu nhỉ, báo làm chi cho cả hai phải mệt mỏi lúc này chứ.

Và mong ước của nó cũng đã được thực hiện rồi, giờ anh đã tỉnh lại rồi, nó phải vui lên chứ nhỉ. Gượng cười với chính mình rồi từng giọt, từng giọt nước bỗng đọng lại trên đôi má hồng của nó. Sao thế nhỉ? Khóc ư?? Sao nó lại khóc lúc này chứ….?

“Vui lên nào Yang YoSeob” tự an ủi với chính mình, nó ngước lên nhìn bầu trời trong xanh kia. Nhưng ai biết được chữ ngờ nhỉ?

Đồ đáng ghét, sao lúc đó anh không quên em luôn đi!

Ngày hôm sau, khi nó bắt đầu vác chiếc cặp đến trường….

Bíp bíp…”Đi nhờ không?” 1 chiếc xe dừng trước mặt nó. Ngờ ngợ nhìn thì ngạc nhiên khi nhận ra đó là anh, Yong JunHyung. Nhưng, dường như anh không nhớ nó nhỉ? Khẽ cười chua chát trong lòng.

Rồi đáp nhẹ:

“Cảm ơn, tôi không cần!”.

“Này, em là khóa dưới đấy. Nói chuyện không có kính ngữ gì thế?” cậu cười khểnh bảo.

Gương mặt lạnh tanh của nó bỗng xuất hiện, đúng là anh của mấy năm trước. Đáng ghét, xấu xa, kiêu ngạo như ngày nào nhưng tiếc là, trong anh không còn nó thôi!

“Miane anh, em không cần đâu!” cất lên giọng nói gượng gạo và lạnh lùng, nó bỏ đi nhanh chóng theo dừng ánh nhìn của cậu.

Lại nữa rồi, nín đi đồ ngốc. Anh đã quên rồi thì thôi, khóc chi cho mang đau đớn hơn chứ? Nó cứ tự nhủ với mình như vậy nhưng dòng lệ cứ rơi không ngớt. Nhưng sao con tim cứ quặng đau thế này?

Máu sẽ rỉ…và rỉ xuống khi, chẳng còn một giọt lệ nào tuông rơi….

Bước đến trường,

“Seobbie à!” DuJun vẫy vẫy tay từ xa gọi nó.

“Oppa, có gì ạ?” gượng cười nhìn anh, nó hỏi.

“JunHyung ra viện rồi đấy!”. Một câu nói từ cậu như khứa vào vết đau của nó.

Gượng mặt thoáng buồn lại hiện lên và không tránh khỏi mắt anh, nhìn nó thế anh lại đau hơn. Nghĩ thoáng thì cũng nghĩ là nó đã biết hết rồi. Nhẹ nhàng khoác tay nó coi như không có gì xảy ra bảo:

“Thôi, mình vào nào!”

Rồi không khí cứ ngày một nặng nề hơn khi nó và anh bước đi trên con đường hành lang dài ngoằn đó. Đụng mặt cậu, nó lại đau nhưng chắc chẳng được tích sự gì nhỉ vì cậu có nhớ nó là ai đâu chứ!

Khẽ nhếch cười khinh miệt rồi lẳng lặng bước ngang qua lơ cậu, cậu nhìn theo dáng đi của nó thật chăm chú, rồi cũng khẽ cong lên nụ cười bí hiểm. Song, cậu quay sang DuJun bảo:

“Mày quen nó sao?”

Câu nói nghe nhỏ thật nhưng cũng đủ đau cho nó khi nghe thấy đấy! Đã cố không chú tâm nhưng tại sao, cậu ác với nó thế!

Anh lúc đầu nghe câu nói của cậu cũng muốn nhào vô đánh cho hả giận nhưng rồi, cứ vui vẻ làm lơ kéo tay nó lại ôm bảo:

“Yes, tao đang quen nó đấy. Được không?”

Hai người là đồ ác độc, Yong JunHyung và Yoon DuJun.

 

Nó sững người lại, tay chân rã ra mặc cho người đối diện đang nhìn nó với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Khuôn mặt đã nhạt lại càng nhợt thêm. Còn cậu thì sao nhỉ? Chỉ liếc nhìn nó và nhếch lên cười, sao nó ghét đến tận xương cái nụ cười nhếch đó thế? Như đang khinh bỉ nó điều gì đấy. Rồi, cậu cũng bỏ đi chẳng nói lời nào. Đôi tay đang ôm cứng nó chợt tháo lỏng ra hơn.

DuJun hỏi nhẹ:

“Em, có sao không? Anh xin lỗi”

“Anni, em không sao. Thôi, anh về lớp đi ạ! Hẹn gặp anh ở nhà”

Và rồi nó cố lê từng bước chân nặng nề như muốn chúi thẳng xuống mà bước đi. Còn gì nữa đâu mà có sao không chứ, nó có còn niềm hi vọng nào à?

Anh xin lỗi, Seobbie…Xin lỗi đã làm em phải khóc nhiều như thế….

END chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro