Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo kết thúc một ngày học đã reo rồi, mọi người ai nấy đều đã ra về hết còn nó. Sao cứ lưu luyến một điều gì đó nhỉ?

Cũng phải thôi, nơi bắt đầu một tình yêu của nó là ngay tại ngôi trường này mà. Vẫn theo một thói quen chẳng thể nào quên, nó bước nhẹ đôi chân mình ra phía khu viên trường. Vài giọt nắng vẫn còn đua nhau trên  những tán lá cây như chúng đang tiếc nuối vì sắp vị lấp bởi một màn đêm kia thì phải? Cũng như nó, tiếc nuối vì tình yêu giờ chỉ còn mình nó còn người kia thì không. Đau vì tất cả những việc mình làm nào đâu ai hay biết. Hối hận vì cứ như con ngốc suốt ngày chỉ biết nghĩ cho người khác. Rồi giờ đây, nghĩ cho mình thì đã là quá muộn…

Lại nữa rồi sao? Nước mắt lại cứ thế rơi không ngớt trên khuôn mặt hơi xanh xao của nó. Chừng nào, nỗi đau đó mới thôi giằng xé lấy con tim bé nhỏ đó chứ?

“Bé lại khóc sao?”

Nhanh chóng gạt đi dòng nước mắt đáng ghét kia, khẽ quay sang thì thấy cậu đã ngồi cạnh nó từ lúc nào.

“Có gì sao? Không đi với mấy cô chân dài của anh đi à?”. Nó cất lên hỏi bằng giọng lạnh nhạt nhất có thể.

Cậu nhếch lên nụ cười quen thuộc, cả lúc trước và bây giờ:

“Tôi, có sao?”.

“Chứ không phải sao? Jessica Jung, Krystal Jung, hai cô ả đâu hết rồi”.

“Chả có ai cả, tôi chẳng ưa thích gì bọn họ. Qua đường thôi”.

Nó cảm thấy khinh miệt con người mà nó từng yêu tha thiết, coi các cô gái như một món đồ chơi muốn cầm thì cầm quăng thì quăng một cách dễ dàng. Yong JunHyung à, thật tốt khi anh đã quên tôi.

“Tôi đi trước”. Khẽ nói nhạt, nó bước đi nhanh chóng.

Chợt, một bàn tay đã giữ chặt nó lại. Ấm nhưng lại đau.

“Bé, thích nơi này lắm sao?”. Cậu khẽ hỏi.

“Vâng, nhưng giờ thì hết rồi. Đó đã là quá khứ. Sẽ tàn nhanh thôi. Và cả, tình yêu của tôi cũng vậy”. Khóe mắt cứ cay cay không tả nổi. Đôi chân và lời nói cứ như đang bị điều khiển bởi một thứ gì đó không thể kháng cự nổi.

“Đó không phải là DuJun sao? Nghe nói hai người đang quen nhau mà?”. Cậu lại gặng hỏi nó thêm một lần nữa. Đôi mắt nhuộm buồn như đang lay hoay tìm câu trả lời từ nó.

Đến giờ đóng kịch của nó rồi, phải xuất sắc chút nhỉ?

“Thế thì sao? DuJun với tôi chỉ là một con rối như anh đối với các cô gái thôi. Muốn giật lúc nào thì giật, thả lúc nào thì thả. Chẳng phải là vui lắm sao?”. Nó bật cười man rợ để lại cho người đối diện sự ngạc nhiên trông thấy. Phải nói mày đóng rất đạt đấy, Yang YoSeob.

Rồi bàn tay cậu cũng khẽ lỏng dần, gương mặt thoáng lên sự ngạc nhiên và một chút căm giận. Không quan tâm, nó bước đi nhanh chóng. Cố che đi những giọt lệ đang rơi khe khẽ kia…

Chúng ta, đang chơi trò gì thế này?

Sao phải làm cho cả hai đều đau khổ?

Quay về không thể, quên nhau cũng rất khó…

Mối ràng buộc này, mình phải chấm dứt nó thôi, anh à!

Em, xin lỗi.

Một ngày mới đã bắt đầu rồi. Hôm nay là ngày may mắn hay xui xẻo đây nhỉ?

Tại Bean’s Coffee

Nó đẩy nhẹ cánh cửa đi vào. Những cử chỉ dịu dàng và khá tinh nghịch của nó đã khiến nhiều ánh nhìn hướng vào. Bước lại chỗ một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi nhâm nhi tách trà. Nó khẽ chào:

“Thưa, chủ tịch”.

Phải, người đang ngồi đối diện nó bây giờ chính là chủ tịch tập đoàn CUBE hùng mạnh của đất nước Hàn Quốc này và cũng là, người cha của cậu. Yong JunHyung.

“Cháu biết ta gọi đến đây có việc gì, đúng không?”.

“Vâng, chắc là chủ tịch muốn nói về chuyện của thiếu gia JunHyung. Chủ tịch yên tâm, cháu đã quên được anh ấy và anh ấy cũng vậy”

Ông khẽ bật cười, bảo:

“Cháu vẫn là đứa bé ngốc như ngày nào nhỉ? JunHyung, thằng bé chưa bao giờ quên cháu. Chỉ là kí ức của nó đã bị tai nạn làm mất đi một phần về cháu thôi. Sao cháu lại không đi giành lại nó chứ?”.

“Để làm gì ạ? Cháu và anh ấy không xứng, đứa con gái nghèo nàn, không cha mẹ như cháu thì xứng với một thiếu gia như anh ấy sao?”.

“Cô bé ngốc. Cháu đã bao giờ đặt mình vào tình thế có cha mẹ chưa? Hay mình vẫn luôn tin cha mẹ mình vẫn còn sống? Cháu là đứa con gái có nghị lực sống mạnh mẽ nhất mà ta đã từng biết. Khi gặp cháu, ta biết cháu là đứa tốt có thể mang lại hạnh phúc cho thằng tiểu tử của ta. Chỉ tiếc là, ta đã hơi muộn khi bị đồng tiền làm mờ mắt và suýt mất đi những gì quý báu nhất”. Ông từ tốn bảo.

Như nhận ra điều gì đó, nó vội đứng dậy chào ông và chạy vụt đi để lại cho người kia một nụ cười chúc phúc cho ai đó.

Từ bây giờ, em sẽ không cho anh rời xa em nửa bước. Đã biết chưa, ông xã?

END chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro