Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu cũng có thể tiên đoán được những điều xấu xa trong tương lai của tớ, đúng không?"

.

.

.

Tôi ngớ mặt ra nhìn nàng kèm một chút khó hiểu, cố gắng suy nghĩ xem vì sao nàng lại hỏi tôi như vậy.

"Tớ chỉ đùa thôi. Khuôn mặt cậu đang theo chiều hướng ngu ngốc dần đi đấy."

"Ta.. Nhưng ta không muốn xem trước tương lai những người bạn của mình. Mặc dù ta luôn tự hỏi ta sẽ nhìn thấy được gì từ nàng. Vì từ xưa đến nay, những điều hiện lên trong đôi mắt ta, chỉ toàn những điều xấu xa mà thôi."

Tôi vuốt nhẹ lên khuôn mặt nàng, cố gắng không để những chiếc móng vuốt nhọn hoắt chạm vào làn da trắng mịn ấy. Tôi sợ nàng cũng sẽ như những con thú nhồi bông kia, yếu mềm, mỏng manh và chỉ cần một chút động chạm nhỏ, chúng sẽ tan biến đi mất. Tôi cười buồn, mấp máy miệng định hỏi nàng một câu nhưng lại sợ nhận câu trả lời không vừa ý. Từng câu chữ cứ thế tuôn ra chữ được chữ mất.

"Nàng.. Nàng sẽ không sợ ta? Sau tất cả mọi thứ?"

Dù đã cố gắng hết sức nhưng dường như sự hồi hộp và lo lắng vô tình chiếm hữu lấy tôi. Cuối cùng, móng vuốt sắc nhọn của tôi vô tình chạm nhẹ vào cổ nàng khiến nàng khẽ nhăn mặt vì đau đớn.

"Jisoo? Nàng không sao chứ? Cổ nàng có bị đau không?"

"Không.. Nó không đau. Chỉ là tớ giật mình một chút thôi."

Nhìn những đường nét trên gương mặt nàng, tôi không tin vào lời nàng nói cho lắm. Tôi vén cổ áo nàng xuống để khẳng định những lo lắng của bản thân không phải là sự thật. Nàng cố giữ tay tôi lại, không cho chúng có thể chạm vào cơ thể nàng. Nàng liên tục cầu xin tôi hãy dừng tay. Nhưng trong một khoảnh khắc giằng xé giữa hai người, chiếc áo đầm cũ kĩ của nàng rách toạch một đường xuống tận rốn, để lộ chiếc áo ngực, và hàng ngàn vết thâm tím. Mới có, cũ có, đang ngự trị trên làn da trắng nõn nà của nàng. Tôi tròn mắt ngạc nhiên, miệng ú ớ không phát ra được một lời, chưa kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra thì nàng đã vội bỏ chạy. Tôi chỉ kịp kêu với lên tên nàng nhưng bóng nàng đã khuất dạng sau những bụi cây xuề xòa lá. Nhìn xuống đất, tôi thấy mặt dây chuyền nàng hay đeo trước ngực rớt cạnh hòn sỏi non, chắc là móng vuốt của tôi đã cắt đứt sợi chuỗi. Mở ra thì thấy một cặp vợ chồng, giống nàng lắm nên tôi thầm đoán đó là cha mẹ nàng.

.

.

.

Tôi dồn hết sự can đảm của mình, cải trang thành người bình thường và tiến vào trong làng. Tôi xoay xở mọi cách tìm nàng cùng ý nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì xui xẻo ập tới vì tôi đã trùm chiếc mũ đến nửa mặt rồi, dân làng hẳn sẽ không nhận ra. Chỉ là tìm nàng, trả nàng sợi dây chuyền sau đó nhanh chóng quay trở lại khu rừng thôi mà. Tôi tự trấn an bản thân như thế dọc cả quãng đường đi.

"Xin lỗi. Cô có biết nhà một cô gái tên Jisoo ở đâu không? Cô ấy vừa chuyển đến nơi đây không bao lâu thì phải?", tôi vớ đại một người qua đường, hỏi với hi vọng sẽ tìm được nàng nhanh chóng.

"Jisoo? Kim Jisoo ư? Ý cậu là cô gái trẻ đẹp với mái tóc đỏ đúng không? Tôi biết chứ, cô ấy là cháu của ông Kang, người đang sở hữu phần lớn những mảnh đất nơi đây."

"Cháu?"

"Đúng thế. Nhưng tôi nghĩ đây không phải là ý kiến hay để thăm hỏi nhà ông Kang vào lúc này đâu."

Nhìn tôi đứng trơ mặt ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đàn bà đối diện thở dài rồi nói tiếp.

"Rất ít người trong làng này dám lên tiếng thói hống hách của ông ta. Từ ngày ông ta chuyển đến nơi đây, ông ta ấy đã dùng tiền mua gần hết đất của cái làng này. Tôi nghe bảo rằng hôm nay ông ta rất to tiếng với cô gái kia. Mọi người xì xầm rằng ông ta đã đánh cô gái ấy vô cùng thậm tệ. Tên khốn nạn đang làm gì với cô gái trẻ ấy vậy chứ? Thật điên rồ mà."

Tôi im lặng. Từng dòng chữ cứ thế chạy ngang qua đầu tôi, không cho tôi kịp xử lý. Tôi mở to mắt nhìn người đàn bà kia, cơ thể tôi cứng ngắc không biết nên phản ứng như thế nào. Tôi vội vàng hỏi nhà nàng ở đâu một lần nữa và tức tốc chạy theo hướng chỉ tay của bà ta. Sau một khoảng thời gian lục tung mọi ngõ ngách, căn nhà lớn nhất của ngôi làng cuối cùng cũng hiện ngay trước mắt. Nhưng chưa kịp hoàn hồn và kết thúc những trận thở dốc vì chạy, một loạt câu thét toáng và tiếng bạt tai như trời giáng vô cùng nặng nề vang lên, hệt như những gì người đàn bà ban nãy đã nói.

"Con điếm kia! Mày đã làm gì khiến đứa con trai của tao bị bỏng vậy! Con đĩ ngu ngốc, chẳng phải tao đã luôn bảo mày phải phục vụ sữa cho nó ở nhiệt độ phòng hay sao? Mày bị điếc hả?"

"Con xin lỗi.."

"Mày câm mồm! Mày hay lắm, lại còn biết trả treo cơ! Mày phải biết trân trọng chứ vì tao và chồng tao đã cưu mang mày rồi đem đến đây cho mày có cuộc sống tử tế đàng hoàng. Anh trai tụi tao đúng thật là một thằng khờ, cưới một con đĩ ngoại quốc và đẻ ra một con chuột cống như mày. Sau đó tự tử cùng nó vì đống nợ và quăng bỏ mày lại đây. Gia đình mày, tao không còn biết dùng từ ngữ gì để diễn tả nữa!"

Tôi đột nhiên thẫn thờ sau khi nghe hết những lời nói cay nghiệt đó, toàn thân ngây ra, giống như giật mình choàng tỉnh khỏi cơn mơ, sinh khí của một ả quỷ bên trong cơ thể rút xuống như thuỷ triều, tôi cảm thấy đau đớn đến tê liệt. Run run nhìn vóc dáng nhỏ bé đang đứng nép mình dưới bóng tối ở trước mặt, tôi có cảm giác cay đắng muốn khóc to lên. Tôi nghĩ rằng, quay trở lại đây để trao nàng sợi dây chuyền, chỉ là một cái cớ.

Có lẽ thứ tôi thật sự muốn là tận mắt nhìn thấy điều gì đã tạo nên những vết bầm tím, những vết sẹo còn rướm máu khô trên người nàng.

Họ đang làm gì với nàng vậy, Kim Jisoo?

"Thật ra dì mới là người tồi tệ!"

Tôi giật mình, tiếng phản bác run rẩy xen lẫn tiếng thút thít của nàng bỗng vang vọng lên. Sau lớp cửa kính mờ đục tôi nhìn vào trong, nàng vẫn cuối gằm mặt xuống đất, hai bàn tay sợ hãi nắm chặt lấy nhau, nhưng từng câu nói phát ra, như một lớp giáp mỏng che chở mọi sự yếu đuối và đau khổ của nàng lúc này.

"Đúng vậy, ba mẹ con đã mượn tiền hai vợ chồng dì. Nhưng chẳng phải chính hai vợ chồng dì là người đã đẩy ba mẹ con xuống đáy vực sâu để rồi phải kết liễu mạng sống chính mình sao? Tiếp tục và liên tục thêm tiền lời dù dì chính là em gái ruột của ba con. Dì tốt đẹp lắm sao?"

"Mày nói gì hả con c.."

Con đàn bà kia chưa kịp hoàn thành câu nói, giọng một người đàn ông khác đã vang lên cắt ngang mọi thứ, "Sao vậy? Chuyện gì mà giờ này mọi người vẫn còn la lối ầm ĩ thế này?"

"Cục cưng à, anh phải răn dạy lại con nhỏ này thôi."

Tôi nhìn chăm chăm người đàn ông đó, thầm đoán rằng hắn chính là tên độc tài mọi người trong làng đang cố gắng loại bỏ nhưng không thành. Hắn phát tướng và lùn tịt, tay chân mặt mày râu ria đến phát tởm. Bỗng dưng tôi thấy hắn tiến lại gần nàng, tay khoác qua vai, cố gắng nhón chân lên sau đó dùng chiếc lưỡi gớm guốc liếm vào tai nàng, phun ra những câu tục tĩu rằng, "Thật là, cháu của chú lại hư nữa rồi sao? Chú không có sự lựa chọn nào nữa rồi, lát nữa lại phòng chú. Chú sẽ cho con một hình phạt tuyệt vời đối với một đứa trẻ hư nha."

Hắn từ từ trượt bàn tay thô ráp xuống phần ngực của nàng, gương mặt nàng đanh lại vì sợ hãi. Tôi lúc này đã không còn chịu nổi nữa. Nỗi sợ bị phát hiện của tôi dường như đã biến mất tự lúc nào, mọi thứ trước mặt tôi bỗng dưng mờ nhoè đi. Tôi tông cửa xông vào và và thét lớn, chiếc mũ che đi gương mặt tôi rơi xuống.

"Kim Jisoo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro