Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Quảng Châu, ngày 21 tháng 12...

Cả căn phòng tĩnh lặng đến kì lạ, chỉ có ánh sáng le lói ở những khe cửa sổ, làn gió thấp thoáng sau tấm rèm đung đưa yếu ớt. Chiếc piano màu đen cùng chìm trong góc phòng, cái bóng to lớn đổ về phía một người đang dựa lưng vào cạnh đó, trên tay là điếu thuốc còn đỏ tàn.

Không gian tịch mịch, khói thuốc quẩn quanh trong không trung, thoang thoảng khắp phòng. Những ngón tay thon dài nam tính vuốt nhẹ phím đàn, cảm nhận sự lạnh lẽo của chúng. Anh đứng lặng hồi lâu, tay lướt trên mặt đàn, nhấn từng nhịp như cố tìm lại chút gì đó đã đi vào dĩ vãng. Từng nhịp từng nhịp vang lên, thanh động khắp phòng. Không phải là một bản nhạc, hay một khúc nhạc hoàn chỉnh. Đó chỉ là những thanh âm đứt đoạn, như tâm trạng rối bời của một người cố tìm lại kí ức xưa, về một thời đã qua, về một người đi ngang qua và đặt dấu mốc cho đời anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quảng Châu, ngày 24 tháng 12 năm năm trước...

Văn phòng chủ tịch tập đoàn SP yên ắng một cách kì lạ. Người trong phòng ai nấy đều căng thẳng theo dõi thông tin trên chiếc TV cỡ lớn, không ai dám xao nhãng. Dường như chỉ một tiếng thở mạnh cũng khiến họ tim đập chân run, đầu óc trống rỗng.

Hôm nay chính là ngày mà tân chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn SP lên nhận chức, chính thức làm người kế vị, vừa hay lại là cuộc thi cam go giữa những nhà soạn nhạc của Trung Quốc. Cuộc thi này có tầm ảnh hưởng rất lớn đến thanh thế của công ty cũng như cả quốc gia to lớn này, người tham gia lại còn là chủ tịch của bọn họ, nên tất thảy đều lo lắng như ngồi trên đống lửa.

Từ lịch sử của gia tộc họ Doãn, Doãn Đạc là người đầu tiên tham gia những cuộc thi mang tính chất nghệ thuật tầm cỡ như vậy. Thường thì những người con trai trong dòng họ không thi đấu, họ chỉ đứng ngoài với tư cách giám khảo hoặc nhà tài trợ, vì gia tộc có thế mạnh về kinh tế với những con người xuất sắc ở thương trường, Doãn Đạc chính là một ngoại lệ. Anh ta là nguyên nhân khiến cuộc thi trở nên rầm rộ và xuất hiện nhiều hơn trong báo chí cũng như trong mắt công chúng. Nhưng không hẳn là chỉ vì người của Doãn gia tham gia cuộc thi, mà chính là vì đối thủ của anh rất đáng được quan tâm. Ai cũng biết Doãn thị luôn không có đối thủ, xét trên phương diện nào cũng vậy. Nhưng người khiến cả nền giải trí cũng như nghệ thuật dậy sóng khi dám đối đầu với người của gia tộc ấy, chắc chắn cũng phải là người có khả năng và bản lĩnh cao.

Ông Doãn ngồi dưới hàng ghế VIP, hướng mắt lên sân khấu, mỉm cười với con trai. Ông rất tự tin về khả năng của cậu hai, và cũng tự hào vì con trai mình vốn thông minh và tư chất sáng sủa. Với ông thì các con luôn là những thiên tài xuất sắc nhất, nên ông không bao giờ phải lo về những cuộc thi khi chúng tham gia. Bên cạnh ông lần lượt là vợ và hai người con còn lại. Trên mặt mỗi người lại mang những biểu cảm khác nhau. Doãn Địch, trưởng nam của ông, ánh mắt đăm chiêu, không nhìn về phía em trai mà lại nhìn về phía đối thủ giờ vẫn chưa xuất hiện. Doãn Địch chính là người đầu tiên và duy nhất của Doãn gia biết được đấu thủ cuối cùng với em mình là ai. Anh ta đã phải thừa nhận rằng, núi cao còn có núi khác cao hơn, tài năng của người đó không phải dạng vừa, và người đó ngang sức với Doãn Đạc, có thể đánh bại em trai anh ta. Người ấy chính là một thần đồng âm nhạc, như bản sao của Mozart. Doãn Địch rất quan ngại về trận đấu giữa hai người, như trận đấu tranh giành cái vương vị cao ngất của hai con "mãnh hổ".

Thật là một trận đấu đáng để thưởng thức!

***

Hai chiếc piano một đen một trắng được kê đối diện với nhau ngay chính giữa sân khấu. Những chiếc piano ấy đều đã được qua kiểm tra và thẩm định kĩ lưỡng về chất lượng cũng như âm thanh, đảm bảo đầu ra cho những bản nhạc. Cả khán phòng đều chật kín người, máy quay, phóng viên, giám khảo đều đã có mặt đông đủ. Phần lớn lời bàn tán đều hướng về phía người đàn ông vận bộ vest đen tuyền ngồi bên chiếc piano màu đen đang nhắm mắt dưỡng thần. Từ người anh tỏa ra khí khái bất phàm, có gì đó cô đơn, lại có gì đó lạnh lẽo, như một viên kim cương đen, dù rất đẹp, rất tinh tế nhưng lại khó mà với tới. Đấu thủ của anh giờ vẫn chưa có mặt, nên trong lúc chờ đợi, anh bình thản ngồi ổn định tâm trí, nhớ lại một vài chuyện đã qua.

Trọng tài đi đi lại lại bên lề sân khấu, lo lắng nhìn vào cánh gà, nửa như trông chờ, nửa như thúc giục. Người còn lại mãi vẫn chưa có mặt, mà chỉ còn vài phút nữa là đến giờ thi rồi. Anh ta cầm điện thoại, định gọi điện hỏi thì một nhân viên stuff vào báo tin. Tin đó khiến trọng tài thở phào như trút được gánh nặng, nhanh chóng cho người chuẩn bị hết những gì cần thiết.

- Tiểu Bảo, cậu có cần lo lắng đến vậy không?

Một giọng nữ trong trẻo nhẹ nhàng vang lên sau lưng trọng tài. Cả thế giới quan toàn lửa của anh ta bỗng chốc bị dập tắt bởi nụ cười ấy. Tuy là được mỹ nhân "lấy lòng" bằng nụ cười ngàn vàng nhưng trọng tài vẫn khổ sở nhìn cô

- Tiểu Khanh, cậu suýt thì báo hại tôi rồi. Mau, ra ngoài đi. mọi người đang chờ đó!

Cô gái gật đầu, để stuff chỉnh lại trang phục cũng như đầu tóc rồi bước ra sân khấu.

Cả khán phòng bỗng chốc im lặng như tờ. Ánh mắt di chuyển từ viên kim cương đen sang viên ngọc trai mới tới. Cô bình tĩnh cúi người chào giám khảo cũng như các vị khán giả. Dường như việc họ dồn ánh mắt về phía mình không khiến cô xao nhãng. Bước đến vị trí, cô khẽ cúi đầu như chào đối thủ rồi nhẹ ngồi xuống, ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn như kiểm tra âm thanh.

Những tiếng đàn đơn giản đó tưởng chừng chỉ là âm thanh nhỏ nhặt bên ngoài, không thể khiến anh quan tâm nhưng thật lạ, nó có gì đó rất cuốn hút. Doãn Đạc mở mắt. Khá là bất ngờ khi đối thủ của anh lại là một người con gái, lại còn rất trẻ, nhìn như thiếu niên vậy.

Một tia ngạc nhiên xen lẫn hứng thú vụt qua đáy mắt anh.

Kiểm tra âm thanh đàn xong, cô mỉm cười khẽ, ánh mắt vô tình chạm mắt anh. Nhìn hai người như hai mảng đối lập nhau. Một người đen, một người trắng. Cũng giống như để một ngọn lửa với một tảng băng vậy. Nụ cười của cô như in trong mắt Doãn Đạc.

Anh có những hành động trước nay chưa từng có, phải nói là chưa từng xảy ra...

- Hân hạnh. Tôi là Doãn Đạc.

Người ta thấy, một con người kiêu căng bạc nhược, băng lãnh, lại có thể đứng dậy đưa tay ra lịch thiệp giới thiệu bản thân với đối thủ của mình, hơn nữa còn là nữ nhân. Khán phòng lại tiếp tục rơi vào im lặng.

- Ồ, rất hân hạnh. Tôi là Diệp Khanh Hằng.

Một bàn tay thuôn dài nhỏ nhắn đưa ra bắt lấy tay anh. Một khuôn mặt sáng bừng mỉm cười với anh. Một giọng nói trong trẻo như rót vào tai anh. Doãn Đạc cảm thấy có gì đó rất khác lạ khi tay cô chạm vào tay mình. Không để lỡ thời cơ, anh nắm tay cô, mỉm cười gật đầu.

Rất nhanh sau đó, Khanh Hằng rút tay về. Ánh mắt trong veo ấy nhìn anh, như quyết tâm, như mỉm cười, mang theo nhiều cảm xúc khác. Doãn Đạc cảm thấy hơi mất mát đôi chút, nhưng vẫn bình tâm ngồi xuống.

Trọng tài sau khi giới thiệu hai đối thủ và thể lệ cuộc thi, liền lập tức đưa đề đến cho hai người.

Lần đấu đầu tiên, là song tấu trên cùng một bản nhạc.

Song tấu... Giữa hai người thân thiết đã khó, nay còn hai người xa lạ, lại là đối thủ của nhau, như vậy càng khó hơn.

Nhưng đó là khán giả nghĩ vậy. Giám khảo, người thi và giới chuyên gia thì chỉ cười. Họ biết đây là phần thi cơ bản nhất, như là phần khởi động vậy. Mọi người đều chăm chú hướng về hai đối thủ. Cả gian phòng bỗng chốc lại rơi vào yên lặng.

Phần đầu tiên, cô là người bắt đầu trước. Đảo qua bản nhạc một hồi, những ngón tay nhanh chóng di chuyển trên phím đàn. Những âm thanh nhẹ nhàng vang lên khắp khán phòng. Nối tiếp sau đó, Doãn Đạc cũng không kém phần linh hoạt. Anh đưa tay đánh lên những hợp âm để hòa vào bản nhạc của họ. Một người trầm một người bổng. Dường như họ không còn coi đây là cuộc thi nữa. Hai người đều như hòa vào bản nhạc, hòa theo giai điệu êm đềm, như có chút buồn phiền trong đó. Nó đi vào lòng người, từ từ thấm dần. Ấy vậy mà mới nói đó giống như mưa dầm thấm lâu.

Thời gian và không gian như ngưng đọng lại theo từng tiếng nhạc. Hai con người, hai tư thế, hai tính cách đối lập nhau, lại có thể chơi và tạo nên một bản song tấu hòa hợp đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro