Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần thi thứ nhất nhanh chóng được hoàn thành trước sự trầm trồ của bao nhiêu con mắt phía dưới. Diệp Khanh Hằng bình thản đứng dậy lui về sau cánh gà theo yêu cầu của ban giám khảo. Doãn Đạc cũng đi về phía sau hậu trường, vô tình thấy bóng cô ở phía đối diện. Mái tóc xõa dài vương trên đôi vai gầy, cùng bộ đầm trắng muốt. Trông cô như một thiên sứ giáng trần vậy. 

Càng nhìn cô, Doãn Đạc càng cảm thấy cổ họng khô rát. Anh với tay lấy chai nước trên bàn, uống ngụm lớn như cố lấp đi cảm giác ấy. Ánh mắt của anh vẫn hướng đến nơi người con gái đang vui vẻ cười đùa với MC kia. Nụ cười ấy, khuôn mặt khả ái ấy, dường như đã in dấu thật mạnh trong lòng anh. Doãn Đạc vẫn nhìn cô, theo dõi mọi hoạt động của cô. 

Cô gái nhỏ vẫn không hay biết có người đang chăm chú nhìn mình, tươi cười trò chuyện với mọi người. Một bàn tay ấm áp nam tính đặt lên bờ vai mảnh dẻ của cô, cất giọng âu yếm:

- Tiểu Hằng, làm rất tốt.

- Anh, anh cũng đến à?

Khanh Hằng bất ngờ, tròn mắt nhìn người đàn ông phía sau, không giấu nổi vui mừng. Người đàn ông ấy mỉm cười, vuốt nhẹ tóc cô, ánh mắt thập phần dịu dàng đầy vẻ cưng chiều.

- Tất nhiên, anh có mỗi một cô em gái thôi mà!

Người ấy chính là anh trai của Khanh Hằng - Diệp Khanh Hải. Quả thực hai người họ rất giống nhau. Nếu cô mang một nét đẹp tự nhiên, quyến rũ nhưng vô cùng trong sáng thì Khanh Hải mang một vẻ đẹp ma mị nam tính. Vận trên mình bộ vest xám lịch lãm, cùng cặp kính cận nên vẻ phong trần ít nhiều cũng giảm bớt, thay vào đó như một thư sinh, lãng tử đa tình. Khanh Hải vừa giúp em gái chải lại mái tóc, vừa trò chuyện với cô, tuyệt nhiên không đề cập đến cuộc thi. Có thể nói, anh không hề có ý đả động đến vấn đề này, chỉ coi như cô đang giải trí mà tạo tâm thế thoải mái nhất. Những tiếng cười hồn nhiên của cô gái trẻ như khiến cả khu vực đó bừng sáng. Không còn không khí gấp gáp, thay vào đó là sự vui vẻ, thoải mái. 

Ở đầu phía bên kia, Doãn Đạc vẫn luôn dõi theo những hành động của cô, ánh mắt bỗng chốc lạnh băng. Anh không biết người đàn ông đó là anh trai của Khanh Hằng, trong lòng bỗng dấy lên sự bực tức. Quay người về phía khác, anh nhắm mắt dưỡng thần, muốn hưởng thụ một chút không gian yên tĩnh. Hình ảnh cô lại hiện lên trong đầu anh. Doãn Đạc cũng không hiểu chính mình. Đây chính là người con gái đầu tiên để lại ấn tượng quá mạnh với anh như vậy. Anh cũng có một người bạn thanh mai trúc mã, nhưng người ấy lại không khiến anh ấn tượng như Khanh Hằng. Cô xinh đẹp, trong sáng, lại có thể so tài với anh ở cuộc thi tầm cỡ như vậy, quả thực chỉ có mỗi một người. Chân mày anh nhíu lại rồi dãn ra, ngón tay dài nam tính day day thái dương. 

- Anh, anh mệt à? 

Giọng nữ yểu điệu vang lên, phá tan những suy nghĩ của anh. Doãn Đạc hơi bực, vẫn là khuôn mặt đang trong trạng thái thư giãn, cất giọng thâm trầm:

- Cô đến làm gì?

- Tất nhiên đến xem anh biểu diễn rồi.

Cô nàng vẫn cất giọng điệu chảy nước bên tai Doãn Đạc. Anh cực kì không thích những ai nói giọng kiểu này, nghe vô cùng không lọt tai. Nhưng vì đó là bạn thanh mai trúc mã nên bất đắc dĩ chấp nhận. Anh nhướn mày, hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô bạn, nhàn nhạt lên tiếng:

- Đây không phải chỗ cho khán giả. Cô nên về chỗ đi.

- Em biết rồi... - cô nàng khẽ đưa tay lên nắm tay anh - Anh nhất định làm tốt.

Doãn Đạc rút tay ra khỏi tay cô ta, gật nhẹ đầu rồi đứng dậy, tiến ra phía sân khấu, hướng chiếc piano của mình mà ngồi xuống. MC đã ra hiệu mời hai người đến vị trí để tiếp tục cuộc thi. 

Phần thi tiếp theo, chính là màn độc tấu những bản nhạc kinh điển của các nhà soạn nhạc vĩ đại thế giới. Ở phần thi này, Doãn Đạc là người bắt đầu trước. Anh chơi bản Moonlight Sonata số 9 của Beethoven. Doãn Đạc rất có thế mạnh khi chơi nhạc của Beethoven, nên anh hoàn thành phần thi một cách hoàn hảo, khiến ban giám khảo cùng khán giả vô cùng thỏa mãn cả về thị giác và thính giác. Đến lượt phần thi của Khanh Hằng...

- Bài thi...bị đổi rồi...

Cô giật giật mi tâm, ánh mắt hoang mang khi nhìn bản nhạc trên đàn. Theo chương trình, cô sẽ chơi bản Nocturne của Chopin. Nhưng bản nhạc cô cầm trên tay lại là Mozart - Sonata In La Maggiore Kv331 "Rondò Alla Turca", một bản đàn phức tạp. Cô đọc nhanh bản nhạc, tập trung nhìn những dòng nhạc, cắn cắn môi. Nhắm chặt đôi mắt, cô thở hắt một hơi, hạ quyết tâm. Mười ngón tay chậm rãi lướt trên phím đàn, bắt đầu từng nhịp. Dần theo được tốc độ và nhịp điệu của bản nhạc, Khanh Hằng đưa tay chơi theo đúng phong cách của mình, khiến kẻ tráo bài của cô một phen kinh ngạc. Chắc chắn y không ngờ rằng cô lại có khả năng ghi nhớ cực nhanh như vậy. Ngón tay cô như múa trên phím đàn, đầu đưa theo tay lắc lư như một đứa trẻ. Phong thái của cô không chỉ khiến khán giả mà đến ban giám khảo cũng phải gật gù tán thưởng. 

Ở vị trí nào đó trong khán phòng, có người đang vô cùng kinh ngạc xen lẫn tức tối khi thấy Khanh Hằng thản nhiên vượt qua bài thi mặc dù bị tráo bài. Khanh Hằng - trong giới nghệ sĩ thường gọi cô với một cái tên vô cùng đáng yêu: thiên thần âm nhạc. Cô chính là được trời phú cho những tài năng âm nhạc mà hiếm người được ưu ái đến vậy. Những trò mèo như tráo bài thi cô đã từng gặp qua, không ngờ lại tráo phải bài phức tạp như vậy. Nhưng không vì thế mà cô chịu khuất phục. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro