Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Diệp Khanh Hải hơi bất ngờ trước bài thi của em gái mình. Anh biết rõ bài thi của cô là Noctune, nhưng lại không hiểu vì sao cô đàn bản Sonata này. Với tính cách của cô, việc đổi bài là không thể xảy ra, huống chi là chuyện đổi bài sát giờ thi như vậy. Nhìn phong độ của em gái có phần giảm đi, anh chỉ biết ngồi dưới thở dài.

Sau khi hoàn thành xong phần thi, Khanh Hằng bước về ghế ngồi ở phía sau cánh gà, dậm dậm chân, càu nhàu:

- Tiểu Bảo. Có người tráo bài thi của tớ!

- What?! - Tiểu Bảo kinh ngạc thốt lên, vẻ mặt không thể tin được - Ai lại có thể làm ra những chuyện như vậy chứ?

- Hừ! - Khanh Hằng buông tiếng hừ lạnh, khoanh tay ngồi nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt vui vẻ giảm đi nhiều. Khanh Hải thấy cô lo lắng như vậy, trong lòng khó chịu vô cùng, chỉ có thể bên cạnh an ủi - Tiểu bảo bối, anh hai sẽ tìm ra người tráo bài thi cho em. Đừng lo lắng nữa. Nhìn em lo lắng trông không tốt chút nào đâu.

Diệp Khanh Hằng gật gật đầu, miệng nhỏ ậm ừ cho qua chuyện. Thở dài một hơi, cô tự động viên bản thân, xốc lại tinh thần cho phần thi cuối cùng. Cô không mong gì hơn ngoài việc phần thi cuối diễn ra suôn sẻ. Diệp Khanh Hải vừa giúp cô lấy lại phong độ ban đầu, vừa nghĩ xem ai có khả năng tráo bài thi của cô bé.

Phần thi cuối cùng - phần thi quyết định thắng thua của hai người, chính là phần thi sáng tác. Mỗi người phải đàn bản nhạc bản thân tự sáng tác trên piano, phải phù hợp yêu cầu đề ra, vừa phải có tính nghệ thuật cao. Phần thi này Khanh Hằng là người bắt đầu trước. Từng bước tiến đến chiếc piano, cô lấy hết can đảm, cong nhẹ đôi môi tựa tiếu phi tiếu, ngón tay nhấn từng phím đàn như lấy cảm hứng. Từng âm thanh bắt đầu cất lên như xoáy vào lòng người. Một đoạn dạo đầu thê lương, một đoạn cao trào hùng tráng, một đoạn kết thúc vui tươi dịu êm. Tất cả đều mang màu sắc riêng mà chỉ có Diệp Khanh Hằng mới có. Khi cô dứt tiếng đàn, cả khán phòng vẫn chìm trong dư âm của bản nhạc. Rồi từng tiếng vỗ tay thán phục vang lên, sau đó là tiếng vỗ tay giòn giã của toàn thể thính giả. Trên mặt ai nấy đều tỏ ra khâm phục và hoàn toàn mãn nhãn trước phần thể hiện của Khanh Hằng. Có người khi nghe xong bản nhạc đã rơi nước mắt. Vô vàn cảm xúc khác nhau, nhưng đều có chung một sự hài lòng, tâm phục khẩu phục trước một thiên tài âm nhạc Diệp Khanh Hằng.

- Diệp Khanh Hằng, em không làm tôi thất vọng. Từng nốt nhạc, từng cung bậc đều được chau chuốt tỉ mỉ, mang một phong cách rất riêng, phong cách rất Khanh Hằng. - Chuyên gia âm nhạc Tô Hà gật gù tán thưởng, ánh mắt hài lòng. - Phần thi của em rất thuyết phục. Cảm ơn em.

Khanh Hằng mỉm cười vui vẻ, cúi đầu tỏ ý cảm ơn. Tô Hà là Chuyên gia âm nhạc hàng đầu Đại lục, lại là giáo viên của Diệp Khanh Hằng từ khi cô bắt đầu học nhạc viện nên anh biết rõ khả năng của cô. Từng bài tập hay bài kiểm tra anh giao, cô đều hoàn thành nó một cách xuất sắc khiến Tô Hà nhiều lúc tự cảm thấy mình bất lực. Hôm nay, Tô Hà thêm một lần phải tự trách bản thân khi học trò quá xuất sắc như vậy. Hướng cô gái đang đứng trên sân khấu như một thiên thần, anh chỉ có thể mỉm cười.

- Hôm nay, tôi thực sự tâm phục khẩu phục tài năng của em. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Diệp Khanh Hằng, em thể hiện rất tốt. Cả về thần thái hay bài thi, đều được chăm chút cẩn thận. - Nhà soạn nhạc Lưu Thiên Kỳ mỉm cười. - Ai trong giới âm nhạc đều biết tôi là giám khảo khó tính, hay bắt bẻ. Nhưng hôm nay, tôi phải nói một câu rằng em đã hoàn toàn chiếm ưu thế, hoàn toàn thuyết phục tôi. Cảm ơn em.

Vẻ mặt của Khanh Hằng càng rạng rỡ như ánh mặt trời, cúi đầu cảm ơn. Vẫn còn một vị giám khảo chưa lên tiếng nhận xét. Giáo sư Ngô Khải - cái tên mà mỗi thí sinh tham gia thi đấu trên chiến trường âm nhạc đều run sợ khi nghe thấy, vẫn đang trầm ngâm, đôi mắt sâu hút phía sau chiếc kính cận hướng Khanh Hằng chăm chú. Vài giây sau, anh cất tiếng.

- Em không khiến chúng tôi thất vọng.

Diệp Khanh Hằng như trút được gánh nặng, nụ cười rạng rỡ trên môi. Trông cô bây giờ không khác gì một thiên thần với nụ cười ấy. Khanh Hằng cúi người cảm ơn, sau đó bước về vị trí, không quên nháy mắt tinh nghịch với Tiểu Bảo đang mừng quýnh bên trong.

Doãn Đạc ở phía sau cánh gà, bình thản mỉm cười. Anh cũng mừng thay cho cô, và cũng biết rõ áp lực của mình như thế nào. Doãn Đạc cũng phải công nhận Khanh Hằng rất có tài, phần thi vừa rồi của cô chiếm ưu thế rất lớn. Bài thi quá đỗi hoàn hảo. Doãn Đạc từng được biết đến như một mãnh long trong giới âm nhạc với thế mạnh là khả năng chơi piano, nhưng chính anh cũng nghi ngờ liệu bản thân có thể vượt qua một "phiên bản sống của Beethoven" Diệp Khanh Hằng kia hay không. Những suy nghĩ ấy khiến Doãn Đạc hơi chán ghét bản thân, nhưng anh nhanh chóng lấy lại phong độ, vẫn điềm nhiên bước ra thi đấu. Một bản nhạc du dương, trầm tĩnh, mang đậm dấu ấn của Doãn Đạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro