Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Đạc hoàn thành phần thi cũng là lúc cả khán phòng như ong vỡ tổ. Tất cả khán giả đều đứng dậy vỗ tay, vô cùng tâm phục khẩu phục. Ba vị giám khảo vẫn thản nhiên ngồi ở vị trí, căn bản họ biết trước kết quả cuộc thi, đi đến vòng chung kết cũng chỉ để làm màu sắc qua mắt công chúng.

- Doãn Đạc, kì tài của nền âm nhạc thính phòng. - Lưu Thiên Vũ nhấc gọng kính, cười nhẹ - Hôm nay tôi rất nể phục tài năng của bạn. Tôi không có gì để nói nữa. Một phần thi quá xuất sắc. Cảm ơn bạn.

- Bản nhạc của cậu đã đạt đến cảnh giới cao nhất của âm nhạc. Rất chau chuốt, âm thanh rất sáng, thần thái vô cùng tốt. - Tô Hà cũng gật đầu với Lưu Thiên Kỳ, cầm tờ giấy nhận xét bị anh làm nát hai bên - Một phần thi hoàn hảo. Cảm ơn.

Hai vị giám khảo đều đã đồng ý với phần thể hiện xuất sắc của Doãn Đạc. Tất cả ánh mắt dồn về phía Giáo sư Ngô Khải vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, như chìm trong dư vị của bản nhạc. Ngô Khải trầm giọng.

- Tôi không có nhận xét. Cảm ơn cậu.

Một lời nói ra khiến cả khán phòng vỡ oà. Ai nấy đều hò hét phấn khích. Các vị giám khảo thì trầm ngâm, bất đắc dĩ đưa ra quyết định. Riêng Ngô Khải từ đầu tới cuối đều thiên về Diệp Khanh Hằng, kết quả quán quân cũng đề tên Diệp Khanh Hằng. Nhưng với số lượng người bình chọn áp đảo, Doãn Đạc mới là quán quân.

Thời gian bình chọn cũng như thảo luận của cac vị giám khảo trôi qua thật nhanh, đã đến thời khắc hồi hộp nhất. Khán giả đều im lặng nín thở chờ kết quả, trong khi hai thí sinh căn bản vô cùng bình thản. Tiểu Khanh Hằng trước khi nhận kết quả còn vui vẻ chơi game với anh hai ở sau cánh gà, miệng nhỏ lúc nào cũng vương ý cười. Hảo hảo khả ái! Khanh Hằng căn bản không coi trọng vị trí quán quân hay á quân, cô tham gia giống như đi chơi vậy. Không bị đè nặng về giải thưởng, tâm tình thoải mái, còn được mọi người tạo tâm lí nhẹ nhàng, vô cùng vui vẻ. Doãn Đạc thấy đối thủ không quan tâm đến cuộc thi cũng như không quan tâm đến người thi cùng là anh, trong lòng bỗng chùng xuống. Doãn Nhị thiếu gia, đi đến đâu là làm mây làm gió ở đó, lại bị một tiểu nữ tử không để trong mắt. Gọi theo từ ngữ hiện hành thì là "Cảm thấy tủi thân".

Dẫn chương trình Minh Bảo trên tay cầm bản thống kê kết quả, vẻ mặt không ngạc nhiên cho lắm, bước ra sân khấu công bố. Tất cả đều biết Doãn Đạc đã chiến thắng. Minh Bảo vào luôn phần chính, không tạo cảm giác hồi hộp hay tạo tò mò cho khán giả.

- Vâng. Thưa quý vị khán giả, trên tay tôi chính là kết quả chung cuộc. Hai đối thủ ngang tài ngang sức của chúng ta sau ba vòng thi đầy cam go, dưới sự nhận xét công minh của giám khảo và lượt bình chọn của thính giả, chúng ta đã tìm được người chiến thắng.

Cả khán phòng bỗng nhiên im lặng lạ thường. Mỗi người họ đều biết người thắng cuộc là ai, nhưng cũng mong có một kì tích xảy ra. Dẫn chương trình dừng lại một lát, đôi mắt nhìn hai đấu thủ rồi nhìn một lượt khán phòng, hít một hơi thật sâu, mỉm cười.

- Người đã chiếm trọn cảm tình của đông đảo quý thính giả cũng như ban giám khảo, khiến mọi người tâm phục khẩu phục, đã bước đến vị trí chiến thắng ngày hôm nay. Xin chúc mừng, Doãn Đạc là người đã dành được ngôi vị cao nhất trong cuộc thi.

Tất cả mọi người đều đứng dậy hò hét vui mừng, tiếng vỗ tay như sấm dậy. Doãn Đạc nhếch nhẹ khoé môi, gật đầu với dẫn chương trình. Diệp Khanh Hằng vẫn luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, từng bước tới gần anh, cúi đầu, miệng nhỏ cong lên cười.

- Chúc mừng anh, Doãn Đạc.

Chỉ một câu của cô cũng khiến tim anh lỡ một nhịp. Chất giọng trong sáng ấy, đúng là chỉ có ở một cô gái như cô. Không màng đến kết quả, biểu diễn tài nghệ hết mình. Doãn Đạc gật đầu.

- Cảm ơn cô.

Khanh Hằng mỉm cười, quay người hướng ban giám khảo cúi người chào rồi lui vào phía trong hậu trường. Diệp Khanh Hải ôm chầm lấy em gái, cất giọng thoải mái như vừa đi dạo chơi.

- Tiểu bảo bối, em đã hoàn thành rất tốt. Hôm nay anh hai sẽ chiều ý em.

Cô bé chỉ đợi có vậy, đôi đồng tử đang bình lặng như nước bỗng sáng rực, miệng nhỏ hào hứng nhảy cẫng lên quanh anh, vô cùng thích thú.

- Anh hai, em muốn anh làm đậu phụ Tứ Xuyên, vịt quay Bắc Kinh, rau cải xào nấm, canh gà hầm sen, trà sữa. Quân tử nhất ngôn.

Khanh Hải bật cười gật đầu đồng ý với cô, vẻ mặt hoàn toàn thuận theo ý Khanh Hằng. Lúc này, bố Diệp cùng mẹ Diệp cũng đến hậu trường chung vui cùng hai con. Thấy hai đứa trẻ đang vui vẻ cười đùa, ông bà cũng vui lây. Bố Diệp cất giọng hào sảng.

- Tiểu Khanh làm rất tốt. Hôm nay cả nhà đã vô cùng tự hào về con. Hôm nay đáng để ăn mừng.

- Bố ơi, anh hai đã đồng ý tự tay vào bếp làm bữa tối rồi. - Khanh Hằng mừng đến mức chân tay cuống hết lên, đôi mắt cười cong vút không tắt.

- Vậy sao?! - mẹ Diệp ngạc nhiên nhìn Khanh Hải, bật cười - Khanh Hải chiều con quá rồi. Vậy sao chúng ta không cùng nhau đi siêu thị mua đồ để thằng bé trổ tài chứ nhỉ?

Mọi người đều cười ồ lên đồng ý với lời đề nghị của Diệp mẹ. Trong khi đợi Khanh Hằng thay đồ, cả gia đình đã ra ngoài lấy xe, đợi cô dưới sảnh.

Khanh Hằng mang vẻ mặt tràn đầy niềm vui cầm túi quần áo bước vào phòng thay đồ. Cô đã không để ý đến trong phòng thay đồ còn có người khác - một người luôn rắp tâm ra tay với cô, cũng chính là kẻ đã tráo bài thi của cô hôm nay. Khanh Hằng loay hoay với chiếc đầm một hồi mới cởi được ra, nhanh chóng mặc bộ đồ sinh hoạt bình thường. Ở độ tuổi 21 mà vẫn manh khuôn mặt búng ra sữa như cô, việc mặc quần yếm thì cũng không có gì đáng chê cả. Và Khanh Hằng luôn có phương châm "Thích gì làm nấy", nên tuy cô có nhiều người yêu thích nhưng kẻ không ưa cũng không phải ít. Những kẻ như vậy thường suy nghĩ những mưu hèn kế bẩn để hãm hại cô, không thương tổn về thân thể thì cũng về tinh thần. Lần này không phải ngoại lệ. Phòng thay đồ vốn yên tĩnh, không ai để ý đến Khanh Hằng đang ở trong nên vô cùng thuận tiện cho người muốn hại cô. Nhân lúc cô đang loay hoay với chiếc đầm biểu diễn, một người phụ nữ đã rất hào phóng, đem đốt cả bao thuốc lá trong phòng, còn vô cùng có tâm khoá kín các cửa, tiện tay lục túi xách lấy đi điện thoại và thuốc của cô. Tiểu Khanh từ nhỏ hô hấp không được tốt, lại dị ứng khói thuốc, tình thế như vậy khác nào giết chết cô.

Mùi thuốc lá nồng nặc khắp phòng. Phòng thay đồ vốn nhỏ, lại nhiều quần áo phụ kiện, không gian đã ít lại càng ít hơn. Khanh Hằng vừa bước ra khỏi khu vực thay đồ, khuôn mặt tái mét, vạn phần bất ổn. Từng cơn ho kéo đến như muốn xé họng xé phổi cô. Lục tìm thuốc cùng tư trang nhưng đều mất hết, Khanh Hằng lảo đảo đập cửa, yếu ớt gọi "Có ai không...? Mở cửa cho tôi..."

Tiếng gọi của cô cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần. Thân ảnh nhỏ nhắn ngã xuống sàn lát đá hoa cương lạnh lẽo, từng đợt co rút liên hồi. Âm thanh phát ra càng lúc càng nhỏ hơn tiếng mèo kêu "Mở cửa..."

Cạch!

- Khanh Hằng / Khanh nhi!

Hai giọng nói với hai thái cực tương đối giống nhau vang lên. Doãn Đạc tình cờ đi ngang hậu trường, thấy một người phụ nữ lo lắng gõ cửa phòng thay đồ của Khanh Hằng, lại thấy cô ta phá khoá một cách dễ dàng để mở cửa, và cũng chỉ là vô tình, anh nhìn thấy cô trong tình trạng như vậy. Người phụ nữ vội đỡ người cô dậy, vòng tay bế cô như một đứa trẻ khiến Doãn Đạc ánh lên tia ngạc nhiên. Cô gái đó còn rất trẻ, dáng người vô cùng hoàn hảo, nhan sắc không thua kém đại mỹ nhân nào, không ngờ có thể bế một người như Khanh Hằng dễ như vậy.

- Một cuộc thi tầm cỡ quốc gia mà an ninh thật quá lỏng lẻo, không đáng để thưởng thức! - người phụ nữ cau mày nhìn căn phòng, chỉ để lại một câu rồi quay người rời đi.

- Cô nói vậy có ý gì?

Doãn Đạc sau khi quan sát căn phòng cũng mơ hồ nhận ra điều gì đó. Theo hiểu biết của anh, Diệp Khanh Hằng vốn dị ứng thuốc lá, trong phòng lại đầy tàn thuốv như vậy, quả không tránh khỏi nghi ngờ có kẻ cố ý giở trò.

- Bài thi của thí sinh bị đánh tráo, thí sinh bị kẻ gian hãm hại. - Giọng nói của người phụ nữ xa dần, âm thanh chỉ còn vang lại từ cầu thang.

Doãn Đạc đáy mắt thoáng qua tia kinh ngạc. Bị đánh tráo bài thi mà Khanh Hằng vẫn giữ phong độ vô cùng ổn định. Doãn Đạc trong lòng cũng chỉ biết cười chua chát. Vì cô bị tráo bài thi nên mới không thể thắng anh. Cuối cùng anh cũng là kẻ được thừa nhận trên sự thiếu sót của Khanh Hằng.

Người phụ nữ ôm Khanh Hằng ra xe, nhẹ nói với gia đình cô mấy lời. Diệp Khanh Hải sau khi đặt ống thở cho cô, mặt mày sa sầm.

- Nhất định con sẽ bắt được kẻ đã gây hoạ ngày hôm nay.

- Được rồi được rồi. Chúng ta mau về thôi. Con bé cần nghỉ ngơi. - mẹ Diệp vỗ vỗ lưng cậu con trai rồi bước lên xe. Bà rất thương cô con gái này, không phải vì cô yếu ớt mà vì cô thường xuyên bị kẻ gian hãm hại.
--------

Toà chung cư cao cấp Thượng Thanh là một trong ba toà nhà có giá trị của Đại lục. Không chỉ vì ở vị trí đắc địa mà những toà chung cư này được thiết kế vô cùng độc đáo, vì vậy chỉ những người có tiền có học thức thì mới có thể mua được một căn hộ ở đây.

Gia đình Diệp Khanh Hằng sau những nỗ lực cũng đã có thể chuyển về đây ở. Diệp lão vốn là cựu quân nhân, trước là lính đặc nhiệm của FBI, không biết vì lí do gì lại từ chức, về nước tự mày mò lập một công ty sản xuất và xuất khẩu piano. Diệp phu nhân cũng không phải là phụ nữ bình thường. Sinh ra là một tiểu thư của Phẩm Nguyên thế gia, lại học cao hiểu rộng, trời phú khả năng chơi piano, tưởng như phải được gả vào một hào môn nào đó, không ngờ bà đem lòng yêu một FBI, nhất quyết đi theo Diệp Khanh Châu. Và đó, kết tinh của sự bướng bỉnh cứng đầu cùng si tình của cả hai người, chính là cặp anh em Diệp Khanh Hải và Diệp Khanh Hằng. Để tạo điểu kiện tốt nhất cho hai đứa trẻ, bố Diệp và mẹ Diệp phải cố gắng rất nhiều, không hề dựa vào hào môn thế gia của mẹ. Thành quả của họ là sự trưởng thành và thành đạt của hai anh em, cũng chính là căn hộ của họ đang sống.

- Hmm.... - Khanh Hằng nhíu đôi mày, từ từ mở mắt - Mình... đang ở nhà...?!

Cô ngồi bật dậy, nhìn quanh căn phòng, mơ hồ nhớ lại những gì đã diễn ra. Hương thơm của đồ ăn cộng với tiếng cười nói vui vẻ đã khiến cô thức giấc. Nhưng phải nỗi, mắt mở bụng cũng mở luôn, bao tử đánh trống biểu tình ùng ục. Khanh Hằng xoa bụng cười cười một mình. Phải ăn đã, có gì rồi nghĩ sau.

Xỏ chân vào đôi dép bông, cô kéo cái thân mềm nhũn vì đói ra ngoài, không cần biết trong nhà đang có ai, cô rên rỉ.

- Mẹ ơi, con đói rồi.

Mọi người nghe vậy đều phá lên cười. Diệp Khanh Hải gõ nhẹ trán cô, cười không ngậm được mồm.

- Tiểu bảo bối, mở mắt là kêu ca. Mọi người đang đợi em đấy.

Cô gật đầu đại khái, sà vào bàn ăn, đôi mắt thèm thuồng điểm danh những món trên bàn. Đậu hũ cay, vịt quay, canh, rau xào... Hình như thiếu một thứ. Khanh Hằng nhìn quanh, rồi lại ngước nhìn mọi người, làm vẻ mặt đáng thương.

- Anh hai, thiếu rồi...

- Cô nương ăn uống điểm danh kĩ quá.

Cốc trà sữa được đặt xuống ngay bên cạnh Tiểu Hằng. Cô ngạc nhiên quay lại, nhảy cẫng lên ôm chầm lấy người đang đứng sau mình. Nói dễ nghe thì tình cảm sâu đậm, khó nghe thì như bị les.

- Diễm tỷ, chị về rồi! Em nhớ chị quá!

- Chị về rồi. Có quà cho em đây!

Khanh Hằng càng phấn khởi hơn, người như muốn đu hẳn lên chị mình, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết. Người phụ nữ tên Diễm thơm nhẹ má cô, lấy ra một hộp quà nhỏ. Tiểu Khanh cuống quýt mở ra, miệng nhỏ vui sướng hò hét, nhảy tưng tưng không giấu nổi vui mừng.

- Là vé tham dự buổi hoà nhạc tưởng nhớ L.V Beethoven. Em muốn đến từ lâu lắm rồi. - Khanh Hằng cầm chặt tấm vé, quay ra ôm chặt người phụ nữ kia - Em cảm ơn chị.

Người phụ nữ mỉm cười, ôm lấy cô bé đang dính chặt lấy mình, hôn môi cô đến chụt một cái, mềm giọng.

- Mau ăn tối thôi. Mọi người đang chờ rồi.

Nếu không khí ở Diệp gia vui vẻ đầm ấm bao nhiêu thì tại nơi ở của Doãn Đạc lại lạnh lẽo đáng sợ bấy nhiêu. Hắn ngồi chìm trong bóng tối cô tịch, trước mặt là đám thuộc hạ đang bắt giữ một cô gái. Doãn Đạc này làm việc cũng nhanh gọn lắm. Mới đó đã có thể bắt được kẻ hãm hại Khanh Hằng. Doãn gia không tính là hoàn toàn trong sạch, là gia tộc đen trắng bất phân. Cái danh tập đoàn SP chỉ là vỏ bọc cho hoạt động rửa tiền thu được từ những vụ làm ăn buôn bán công nghệ điện tử thế hệ cao nhưng không được công khai.

- Cô có biết mình đắc tội với ai không?

- Ngoài Diệp Khanh Hằng, tôi không gây thù chuốc oán với ai.

- Chủ tịch nhìn trúng ai, người đó mặc nhiên là người của chủ tịch. - Một tay vận đồ đen nhạt nhẽo lên tiếng, chiếc dao trên tay anh ta dường như là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tối - Không may cho cô, Diệp Tiểu thư lọt vào tầm tay của chủ tịch. Cô đã đắc tội với người không thể đắc tội.

Cô gái đang quỳ dưới sàn ngửa cổ cười như điên dại, ánh mắt chất chứa sự hận thù.

- Diệp Khanh Hằng cuối cùng cũng ăn bám đàn ông hay sao?! Ả đàn bà ra vẻ thánh thiện cũng lộ bộ mặt thật rồi?!

Doãn Đạc nhíu mày, phẩy phẩy tay ra hiệu không thể nghe nổi nữa. Thuộc hạ của hắn hiểu ý, cúi người lui xuống. Không ai biết bọn họ đã làm gì cô ta, chỉ biết rằng mãi đến hơn tuần sau, người ta mới phát hiện xác cô ta dưới sông. Doãn Đạc châm điếu thuốc, trầm tư cất tiếng.

- Cử người bí mật bảo vệ Diệp Khanh Hằng. Tôi muốn biết mọi lịch trình của cô ấy.

Đám thủ hạ tuân lệnh, nhanh chóng rời đi. Còn lại hắn và tâm phúc trong phòng. Gã đàn ông còn lại từ tốn.

- Chủ tịch. Hai ngày nữa Diệp Tiểu thư cùng Nhị tiểu thư Kiều Nhạc Gia sẽ tới tham dự buổi hoà nhạc ở Paris. Thư mời của Hội đồng, Chủ tịch có nhận lời không ạ?

- Họ chỉ đi hai người? - Doãn Đạc nghi hoặc cất tiếng, bạc môi câu lên như có như không - Nhị tiểu thư Kiều Nhạc Gia không phải hạng con gái bình thường. Đi với cô ấy Khanh Hằng sẽ an toàn. - Anh lại quay về vẻ trầm tư, ngón tay gõ gõ mặt bàn - Chú chuẩn bị đi, tôi sẽ tới buổi hoà nhạc.

Tâm phúc gật đầu, quay người rời khỏi phòng. Doãn Đạc hình bóng mờ ảo qua làn khói thuốc bồng bềnh, đôi mắt diều hâu nhớ lại hình ảnh cô gái bé nhỏ với bộ đầm trắng muốt như tiên sứ. Ánh mắt ấy, đôi môi ấy, khuôn mặt ấy khiến anh cảm thấy cổ họng khô rát, nhưng trong tiềm thức lại thấy rất quen thuộc. Cảm giác với cô rất lạ, vừa muốn yêu thương, vừa muốn chiếm hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro