Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ đô Paris - nơi ươm mầm những tình yêu, nơi ánh sáng tràn ngập. Nơi đây cũng chính là nơi sẽ diễn ra Buổi hoà nhạc Tưởng niệm L.V Beethoven.

Diệp Khanh Hằng cùng người chị yêu quý được hộ tống tới Khách sạn sang trọng bậc nhất Paris nghỉ ngơi. Kiều tiểu thư kia luôn chiều chuộng Khanh Hằng, mua cho cô bao nhiêu thứ, đưa cô tới những nhà hàng cao cấp, dường như Khanh Hằng là bảo bối của cô vậy. Đất nước này không phải lạ lẫm với Khanh Hằng, tuy được cưng như trứng hứng như hoa nhưng cô vẫn là một tiểu thư, dù có nghịch ngợm nhưng phải giữ được thể diện.

Doãn Đạc bước xuống từ phi cơ riêng cũng là lúc trời đã buông màn. Anh nhanh chóng được hộ tống về dinh thự của Doãn Gia, chuẩn bị tới Đại nhạc hội. Anh nhắm mắt dưỡng thần, nghe tâm phúc báo cáo mọi chuyện.

- Lão đại, Kiều Nhạc Gia bảo vệ người chặt quá, người của chúng ta căn bản không thể tiếp cận.

- Cũng tốt. Gọi người của chúng ta về. Đến đại nhạc hội.

Tâm phúc hiểu ý, nhanh chóng chuyển hướng xe. Chiếc BMW lao vút đi trong buổi hoàng hôn vàng rực.
---------

- Khanh nhi, dậy đi, muộn rồi.

- Không đâu... - cục bông trắng tròn trên giường ngọ nguậy, lí nhí lên tiếng, sau đó lại tiếp tục ngủ.

- Khanh nhi, em đến đây để tham dự đại nhạc hội.

- Em biết rồi... Vẫn sớm mà...

- Giờ là 6h tối rồi cô nương!

Khanh Hằng mắt nhắm mắt mở ló mặt ra khỏi chiếc chăn ấm áp, đôi mắt ngái ngủ ríu lại với nhau, nhìn căn phòng đầy người, lại đưa mắt nhìn mỹ nhân an nhàn tọa trên sô pha thưởng trà, nhỏ giọng hỏi.

- Chị, những người này...?

- Cha đặc biệt phái người đến chuẩn bị lễ phục các thứ. Họ đang chờ em.

Khanh Hằng không bận tâm hình tượng, gật gật đầu, ngáp một cái đến to, lăn lăn ra khỏi giường. Một vị phục vụ có vẻ đứng tuổi, lịch sự cúi người.

- Tiểu thư Van Elise, mời!

Cô nàng vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lão đẽo theo người phục vụ kia đi vào phòng đã được chuẩn bị, để họ xoay vần người mình. Khanh Hằng vẫn luôn có thói quen vô cùng xấu, không bao giờ chịu tỉnh ngủ ngay cả khi bị tác động. Có thể nói khả năng ngủ của cô nàng rất tốt. Những chuyên gia trang điểm và nhà tạo mẫu vô cùng vui mừng vì Diệp Khanh Hằng không quan tâm họ làm gì mặt hay người cô. Nhưng kể cả họ có làm xấu thậm tệ thì chỉ tính riêng khí chất và nét đẹp tự nhiên của cô cũng đủ nổi bật rồi.

Các chuyên gia trang điểm có được cơ hội thể hiện tài năng của mình thì vui lắm, bày biện hết các mỹ phẩm lên chiếc bàn trong phòng. Kiều Diễm chỉ bình thản ngồi uống trà, thi thoảng đưa mắt vào trong xem họ làm việc có cẩn thận hay không. Cô hoàn toàn tin tưởng người cha mình phái đến nên mới không kiểm tra sát sao. Nhìn cả giá y phục được kéo đến phía trước, cô đặt tách trà xuống bàn rồi bước tới, cất giọng nhàn nhạt.

- Van Elise không thích những màu sắc quá rực rỡ.

- Chúng tôi đã chọn ra những màu sắc trang nhã nhất để thiết kế nên mẫu đầm dạ hội này ạ. Sắc trắng tinh khiết cùng cách phối màu ombre tạo sự khác biệt mà vẫn giữ được sự quý phái, tôn lên khí chất của tiểu thư ạ.

- Mang chiếc này cho em ấy. - Kiều Diễm sau khi chọn tới chọn lui, cầm chiếc đầm trắng đuôi tôm dáng dài đưa cho phục vụ, lại ngắm chiếc đầm đuôi cá cùng màu kế bên, mỉm cười - Khanh Nhi rất thích ombre, chiếc đầm đó rất hợp. Tôi chọn chiếc này nữa. Còn lại mang đi.

- Vâng ạ.

Phục vụ người mang chiếc đầm vào cho Khanh Hằng, người thì giúp Kiều Diễm thay lại chiếc đầm ưa thích. Căn phòng khách sạn người ra người ra người vào nhộn nhịp quá.

Diệp Khanh Hằng vẫn chưa thể tỉnh ngủ nổi, mặc dù bị xoay vần như nhào bột. Khuôn mặt mơ màng càng thêm lung linh sau khi được các chuyên gia vào cuộc. Những gì gọi là tinh hoa nhất của công nghệ trang điểm đều được vận dụng hết để tôn tạo vẻ đẹp của Khanh Hằng. Phải mất một lúc khá lâu để Kiều Diễm có thể khiến em gái mình tỉnh táo hơn để tham dự buổi tiệc tối nay. Đến Kiều Diễm cũng không thể tin vào mắt mình khi thấy Khanh Hằng bước ra từ phòng thay đồ. Vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng lại kiêu sa thoát tục kì lạ. Vẫn là dáng người ấy, nhưng lại quý phái sang trọng hơn bình thường. Vẫn là Diệp Khanh Hằng nhí nhảnh nghịch ngợm nhưng khí chất hơn người, áp đảo tất cả những gì nó đi qua. Kiều Diễm gật đầu hài lòng, đích thân choàng chiếc áo choàng cho cô em gái, ra hiệu.

- Chuẩn bị xe.

——————————————-

Nhà hát Opera Garnier trang hoàng lộng lẫy sang trọng bậc nhất Paris đêm nay. Từng đoàn xe sang trọng nối nhau tiến vào nội viên, xe nào xe nấy đều có người bảo vệ nghiêm ngặt. Những người trên xe đó, không phải nguyên thủ quốc gia thì cũng là những người đứng đầu các gia tộc có tiếng, có sức ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế chính trị thế giới. Trên danh nghĩa tham dự buổi nhạc hội này, họ đến với mục đích làm ăn, mấy ai có hứng thú với chuyện đàn hát. Người bọn họ trên kính dưới nể lại là người có sự đam mê không nhỏ với nghệ thuật âm nhạc, đặc biệt có hứng với vị khách mời "lạc quẻ" đêm nay.

Doãn Đạc ngồi trầm tư trong phòng nghỉ thượng hạng, phía trước là các màn hình camera. Ánh mắt lạnh lẽo đảo qua từng màn hình như tìm kiếm hình bóng nàng tiên nữ ấy. Một chiếc Roll Royce đen từ từ tiến vào bãi đỗ xe thu hút sự chú ý của anh. Tay phụ xe bước xuống trước, kính cẩn cúi người mở cửa xe. Doãn Đạc bất ngờ trước hình ảnh người con gái trên màn hình. Anh không thể tin vào mắt mình rằng đó là Diệp Khanh Hằng, người đã thi đấu piano với anh. Người đàn ông quyền lực ấy đã bất chấp hình tượng, đứng bật dậy, rảo bước rời khỏi phòng nghỉ mà tiến tới đại sảnh - nơi mà người ta ngóng anh còn hơn anh trông cô.

Kiều Diễm là người đại diện hợp pháp của Kiều Nhạc Gia - người được sự đồng thuận chào đón của tất cả những con người ở đây. Cô khoác trên mình bộ đầm sang trọng, với hơn 20000 viên pha lê gắn thủ công cùng thiết kế đuôi cá càng tôn lên sự quý phái vốn có. Kiều Diễm rất đỗi thản nhiên bước tới đưa vé cho người soát vé, không quên đưa vé của Khanh Hằng cho hắn.

- Tiểu thư Van Elise cũng tham dự sao?

Người phụ trách sự kiện mắt tròn mắt dẹt nghe bảo vệ thông báo, vội vã chạy ra ngoài cửa. Sự xuất hiện của Diệp Khanh Hằng trong đại nhạc hội này khiến hắn trở tay không kịp. Ai mà không biết lão đại Kiều Nhạc Gia thương cô con nuôi này hơn cả cặp song sinh Kiều Khánh, Kiều Diễm cơ chứ. Đắc tội gì với Diệp Khanh Hằng chẳng khác gì đắc tội với Kiều Nhạc lão đại. Người quản lí đon đả.

- Kiều Tiểu thư, Van Elise tiểu thư. Thật thứ lỗi cho sự tiếp đón không chu đáo của tôi.

- Anh còn lo cả sự kiện, việc tiếp đón để lễ tân làm là được. - Kiều Diễm gật đầu, vẫn giọng nhàn nhạt đáp lời. Cô nói với quản gia theo sau - Khanh Nhi lần đầu tham dự sự kiện lớn như vậy, chú đi theo em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro