Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Nhạc Gia sự kiện lần này chỉ thiên kim Kiều Diễm tới tham dự khiến mọi người bàn tán. Thường thì họ thấy Kiều lão đại hoặc Kiều Khánh - đại công tử cũng như người đại diện hợp pháp của Kiều Nhạc Gia, giờ lại để một nữ nhi thay mặt, những người đàn ông ở đây ít nhiều cũng thấy không được tôn trọng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, Kiều Diễm hoàn toàn có tố chất thay mặt cha và anh trai tới sự kiện này, căn bản cô có đóng góp lớn cho Tập đoàn Kiều thị, bên cạnh đó, cái tên Phong Ảnh làm mưa làm gió trên thị trường đen càng giúp cô có chỗ đứng vững chắc. Chưa kể, người mà Kiều Diễm đưa tới tham dự sự kiện lần này, cũng là một nhân vật tầm cỡ trong giới. Ai hoạt động trong hắc bạch đạo đều biết cặp đôi Phong Ảnh - Chi Thần hô ứng với nhau thế nào. Một nàng cỏ nhìn thoạt tưởng nhỏ bé yếu ớt chỉ có tài năng âm nhạc lại là thiên tài I.T chứ! Diệp Khanh Hằng - thần đồng của nền âm nhạc thính phòng, một thiên thần của Bạch đạo thì Hắc đạo, ai cũng biết Chi Thần là ác quỷ I.T, chuyên phá phách và moi tin, kể các miền được bảo mật hoặc mã hoá tối đa. Bộ đôi này hôm nay cùng nhau tham dự tiệc khiến không khí chao đảo hết lên.

- Kiều tiểu thư, Van Elise tiểu thư, bàn của hai vị đã được chuẩn bị sẵn. Mời theo tôi!

Kiều Diễm cùng Khanh Hằng bước theo nhân viên đến bàn của mình, từng bước tỏa khí chất áp đảo cả đám đàn ông. Không hơn sao được, khi mà hai người đều xuất thân từ gia đình danh giá, lại tài sắc vẹn toàn, thần thái xuất sắc khó tin. Khanh Hằng chờ phục vụ đi hết, mới thở phào.

- Chị à, bộ váy này bó như vậy, em ăn sao được. Ở đây toàn sơn hào hải vị mà!

- Khanh nhi! - Kiều Diễm bất lực thở dài, gõ gõ bàn - Cha lại bảo em đi phải tăng cường ăn uống hả?

- Yeah! - Khanh Hằng cười tít mắt, gật đầu - Cha bảo thế mà!

Những lời nói chuyện nhí nhảnh của cô khiến Kiều Diễm cùng quản gia chỉ biết cười. Cô gái 21 tuổi nhưng tâm hồn trẻ con ghê gớm, lại còn được Kiều lão đại cưng chiều có khi hơn cả cặp song sinh Kiều Khánh - Kiều Diễm, nên mãi vẫn không lớn được. Diệp Khanh Hằng vẫn vui vẻ cười đùa với chị mình, không biết rằng có người từ trên lầu vẫn đang chăm chú ngắm nhìn cô.

- Doãn Đạc à Doãn Đạc, cô gái nào cậu cũng có thể nhìn, nhưng vạn nhất đừng nhìn đến Diệp Khanh Hằng!

Một giọng trầm trầm pha chút khôi hài phảng phất bên tai anh làm Doãn Đạc hơi giật mình. Cũng phải lấy làm lạ, anh chưa từng ngắm cô gái nào một cách chăm chú như vậy. Có lẽ do nụ cười hồn nhiên đã kéo anh lại, kéo luôn cả thần trí của một lão đại nổi danh tàn khốc.

- Ngồi đi. - anh trầm mặc cất tiếng, ánh mắt vẫn không dời khỏi Diệp Khanh Hằng nửa phân.

- Cậu thích Diệp Khanh Hằng?!?! - câu hỏi không đầu không cuối nhưng chạm ngay vào điểm đen của Doãn Đạc.

- Ngô Tôn, im lặng đi!

Anh chàng tên Ngô Tôn cười cợt nhìn Doãn thiếu, tay gõ gõ thành ghế, nhướng mày, cao giọng hỏi.

- Doãn Đạc, cậu muốn biết về Diệp Khanh Hằng không?

- Tôi muốn biết còn cần cậu phải nói sao?

Ngô Tôn cười cười, xoa nhẹ chóp mũi, lại hướng xuống bàn của Khanh Hằng, ánh mắt chợt sáng lên hứng thú.

- Doãn Nhị thiếu, cậu có phải nên nhìn về phía đó rồi không?

Theo hướng Ngô Tôn ra hiệu, Doãn Đạc mặt mày tối lại.

Hoàng gia Anh quốc cũng để hai vị Hoàng tử William và Harry tới tham dự buổi hoà nhạc. Họ đều là những chàng trai chuẩn mực, trên cả nhan sắc và tài trí. Nếu Hoàng tử William mang nét phong trần lịch lãm thì Hoàng tử Harry lại có sự thư sinh lãng tử và đôi mắt xanh trong veo của hai người đều khiến các cô gái chao đảo thần hồn. Cả hai người đều hướng tới bàn của Khanh Hằng, khiến ai đó phía trên tức đến đỏ mắt. Hoàng tử Harry là bạn học thời Đại học của Khanh Hằng, do vậy những cử chỉ thân thiết là chuyện hết sức bình thường.

- Elise, cô xinh quá! - Harry vừa đặt nhẹ lên tay Khanh Hằng nụ hôn, vừa cảm khái.

- Hoàng tử Harry quá khen!

Doãn Đạc hắc khí bay đầy quanh đầu, càng nhìn phía dưới vui vẻ lại càng thấy khó chịu. Diệp Khanh Hằng có thể vô tư cười nói với người đàn ông khác trước mắt anh, lại còn cử chỉ thân mật như vậy!

Ngô Tôn nhìn ra sự nóng giận của bạn thân, lắc đầu cười nhẹ. Doãn Đạc à Doãn Đạc, cậu không thể hiện với cô ấy, người như Diệp Khanh Hằng làm sao hiểu được?! Hơn nữa... Mới nghĩ thôi Ngô Tôn cũng lạnh lưng.

Người dẫn chương trình nhanh chóng khai mạc hội nghị, liền sau đó bắt đầu buổi hoà nhạc. Diệp Khanh Hằng được quản gia dẫn tới phòng nghỉ cho nghệ sĩ, vừa giúp cô chỉnh trang lại, vừa giúp tiểu thư thư giãn một lúc. Hôm nay Diệp Khanh Hằng là linh hồn của buổi hoà nhạc, là người múa tay trên chiếc piano Heintzman Crytal đặc biệt chuyển từ Bắc Kinh tới. Chiếc Heintzman Crytal hiện là chiếc piano trị giá lớn nhất thế giới, hoàn toàn phù hợp với quy mô buổi hoà nhạc hôm nay cũng như những người tham dự. Khanh Hằng cảm khái: Cha nuôi quả nhiên yêu thương cô, chiếc Heintzman Crytal cũng đưa đến tận Paris. Quả nhiên là Kiều Nhạc Thế gia, làm việc vô cùng năng suất và chất lượng.

Đồng hồ điểm vừa đúng 8 giờ tối, đại nhạc hội bắt đầu những khúc đàn hùng tráng. Diệp Khanh Hằng theo hướng dẫn bước lên sân khấu, đôi mắt sáng trong như ngọc hướng phía dưới ánh lên tia cười, cúi người bước về chiếc piano. Buổi biểu diễn hôm nay hoàn toàn là ngẫu hứng, nên tâm lí cô thật sự thoải mái. Cứ phiêu thôi, không phải lo sai bản nhạc. Khanh Hằng lướt tay trên phím đàn, những giai điệu đầu tiên đều khiến mọi người ồ lên.

- Đó là bản Caribbean's Pirate sao?

- Bản nhạc đó vừa dài vừa khó!

- Mở đầu độc đáo quá! Không hổ danh Diệp Khanh Hằng!

Những lời xì xào khen ngợi rộ lên trong khán phòng rồi sau cũng dần chìm vào bản nhạc. Những thanh âm cao trào đầu tiên, cả đội hình hoà tấu phía sau cũng phối hợp ăn ý với cô. Họ đều biết rằng Van Elise đang phiêu trên chiếc Heintzman kia chính là thiên tài xuất chúng, để được hoà nhạc cùng cô quả thực rất khó. Những vị khách bên dưới cơ hồ đều đã nghe qua danh tiếng của Diệp Khanh Hằng - Van Elise - Mozart phiên bản nữ có một không hai. Doãn Đạc ánh mắt thâm trầm theo dõi cô gái nhỏ trên sân khấu kia, trong lòng như dậy sóng. Anh vẫn nhớ như in ngày thi đấu cùng cô, được chạm vào bàn tay ngọc ngà ấy, cùng giọng nói thanh thoát tựa tiếng đàn. Doãn Đạc và Diệp Khanh Hằng hiện tại, chính là miêu tả bởi câu "Gần ngay trước mắt mà như xa tận chân trời". Anh không nói, cô không hiểu. Hơn nữa, anh chỉ âm thầm dõi theo cô từ xa, chưa từng tiếp xúc trò chuyện, thật sự rất khó để gần gũi. Khanh Hằng là một cô gái năng động, Doãn Đạc thì như một cục đá im lìm, tiếp cận anh khó hơn lấy gan hùm. Ngô Tôn ngồi kế bên Doãn Đạc ánh mắt cảm khái hướng cô gái nhỏ trên sân khấu, trong lòng cũng bội phục. Tiếng tăm thiên tài piano cả hắc bạch đạo đều đã nghe danh, duy chỉ có cái tên Chi Thần thì không phải ai cũng biết. "Quái vật IT" Chi Thần - nhắc đến là ác mộng của hắc đạo - con người bí ẩn nhất trong giới, ngoại trừ Kiều Nhạc Thế gia, chỉ có Ngô Tôn mới biết Diệp Khanh Hằng chính là Chi Thần. Ngô Tôn chính là rất nể Khanh Hằng, không những vì tài năng của cô mà còn cả cách làm việc chuyên nghiệp, tính cả về piano lẫn IT.

Bản Caribbean Pirates vừa dứt, khán phòng rộ lên tràng vỗ tay tán thưởng. Doãn Đạc vẫn ngồi yên tại vị trí, đôi mắt âm trầm dõi theo từng cử chỉ của cô. Khanh Hằng theo thông lệ cúi người chào hỏi rồi bước xuống phía bàn của mình, hướng những vị khách cúi đầu cảm ơn những lời khen ngợi. Kiều Diễm gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, thanh âm thập phần hài lòng.

- Khanh nhi, làm tốt lắm.

Vệ sĩ của Kiều Nhạc Gia cũng dành cho cô những lời tán dương chân thành nhất. Khanh Hằng rất đỗi vui mừng, hí hửng ngồi xuống bàn. Cô vừa định cầm muỗng thử một chút súp thì chiếc nhẫn trên tay phát ra một tín hiệu lạ. Khanh Hằng hơi khựng lại, đưa tay lên trước mặt, cẩn thận xem xét kĩ lưỡng. Chiếc nhẫn kim cương trên tay cô thực chất là một phát minh mới của Kiều Nhạc Gia, cho phép dò tìm và phát hiện những tần sóng nguy hiểm dù là nhỏ nhất trong phạm vi 500m. Ánh mắt cô nhìnn kĩ vào viên kim cương, đôi mắt cẩn trọng nhìn những tần số lên xuống bất ổn. Cô vội chuyển chỗ ngồi gần Kiều Diễm, nói nhỏ vào tai chị.

- Chị, chúng ta mau rời khỏi đây...!

- Khanh nhi. - Kiều Diễm nhận ra sự bất ổn của em gái mình, lại dời sự chú ý tới chiếc nhẫn, hạ giọng - Nói chị nghe, em có những gì rồi?!

- Viễn, giúp tôi điều tra danh sách khách mời ở đây. - Khanh Hằng lại đưa tay lên vờ vén tóc, xoay chiếc nhẫn đến gần tai nghe thử âm thanh, mím nhẹ môi đào, nói tiếp - Ở đây đã bị làm nhiễu sóng, có kẻ đã gây nhiễu từ xa làm biến đổi tần số...

Kiều Diễm khuôn mặt lạnh hẳn đi. Chắc hẳn có kẻ trong hội trường này muốn nhân cơ hội đánh cả mẻ lưới lớn, muốn thủ tiêu những nhân vật quan trọng của giới hắc đạo, trong đó có... Kiều Diễm nghiến răng: Doãn Đạc?! Tên họ Doãn kia đứng đầu giới hắc đạo, người kính trọng hắn thì cũng có kẻ muốn giết hắn. Diễm cầm ly rượu lên uống một ngụm, hiệu vệ sĩ lại gần phân phó:

- Viễn, chú theo lời Khanh nhi đi. Nhẫn, Quân, điều tra xem trong toà nhà này có bom hay chất liệu gây nổ không. - ba người kia theo lệnh của chủ nhân nhanh chóng tản ra, còn một người luôn đứng cạnh Khanh Hằng, trầm giọng - Cô chủ, tablet..?!

- Hừm... chết tiệt! - Khanh Hằng chửi thề 1 câu, tay gõ lên mặt bàn gấp gáp - Nhạc, cậu có thể dùng Ưng Nhãn để truy cập vào hệ thống của toà nhà này chứ?!

- Được. - Nhạc nhanh chóng khởi động tablet, ngón tay m như múa trên mặt cảm ứng, đoạn đưa lại cho Khanh Hằng - Toà nhà này có hệ thống điều khiển tập trung, nhưng có điểm kì lạ, một đường truyền bị tách và ẩn mất.

Khanh Hằng nhíu mày liễu. Đã là hệ tập trung thì tất cả đều được điều khiển ở một nơi, nhưng có 1 đường đã bị tách, tất sẽ phải ở nơi khác. Khanh Hằng lục lại trí nhớ khi cô nhìn bản vẽ mặt bằng của nhà hát này, và cô nhớ rất rõ phòng điều khiển ở đâu. Nếu 1 đường dây được tách từ phòng điều khiển, chắc chắn là đường dây bí mật, và tất nhiên sẽ phải truyền đến nơi bí mật không có trên bản vẽ. Khanh Hằng nói với chị mình.

- Ở đây có phòng bí mật. Bọn họ nhất định sẽ tách từ phòng điều khiển. - tay nhỏ lại nhanh chóng gõ những lệnh truy cập, miệng vẫn liến thoắng 1 hồi nữa - Sóng mà nhẫn của em thu thập được tương đối yếu và không ổn định, chứng tỏ cách phòng điều khiển khá xa, và có thể nó là ở dưới lòng đất.

Kiều Diễm gật đầu lắng nghe, lại thấy cô em gái đã tìm được đường truyền sóng, đoạn đứng dậy. Khanh Hằng thấy vậy liền nắm tay cô, lắc đầu hiệu không nên. Kiều Diễm với bản năng siêu sát thủ, ngồi xuống, ánh mắt đảo quanh căn phòng. Đúng như cô nghĩ, những kẻ khả nghi ngang nhiên lượn lờ trong khán phòng, dưới cái mác là phục vụ và quản lí sự kiện. Nhãn phượng lướt qua những chùm đèn cầu kì trong phòng, đoạn dừng lại cái ở trên đầu, thẳng với vị trí của Doãn Đạc. Kiều Diễm chăm chú nhìn chùm đèn đó, lạnh giọng.

- Khanh nhi, rắc rối lớn rồi. - cô ra hiệu cho Khanh Hằng về chùm đèn kia - Chị cần em tìm ra thứ ở dưới chùm đèn đó. Có thể nó sẽ giết bọn họ.

Khanh Hằng gật đầu, đưa lại tablet cho Nhạc. Cậu ta liền thay Khanh Hằng tiếp tục làm việc.

- Camera đã kết nối. - Nhạc trầm giọng.

Khanh Hằng chỉ gật đầu, chỉnh lại chiếc kẹp tóc tinh xảo rồi bước tới chỗ Doãn Đạc đang ngồi. Cô hít một hơi thật sâu, nở nụ cười hoà nhã.

- Doãn lão đại, thật vinh dự được gặp ngài ở đây.

Doãn Đạc đang khép mắt dưỡng thần, nghe giọng nói trong trẻo của cô, từ tốn mở mắt, thu lại toàn bộ hình bóng thiên thần ấy, đáp lời.

- Hân hạnh, Diệp tiểu thư.

Camera trên chiếc kẹp tóc thu lại toàn bộ chùm đèn, hình ảnh nhanh chóng được đưa lên tablet. Kiều Diễm nhìn theo thao tác của Nhạc, bất ngờ ra hiệu dừng lại, rồi phóng to ra. Cô sững lại, vội nói vào micro của Nhạc.

- Khanh nhi, đó là súng ngắm tự động, mau cứu người. Em còn 10 giây.

Khanh Hằng nghe tiếng chị mình gấp gáp như vậy, đầu óc tự nhiên trống rỗng. Cô không biết nên cứu người đàn ông trước mắt thế nào, mà thời gian sát đến nơi rồi. Trong tình thế cấp bách, Khanh Hằng bất quá làm liều, cầm tay Doãn Đạc kéo hết sức về phía mình. Doãn Đạc vốn vừa đứng dậy khỏi ghế, chưa chuẩn bị tâm thế đã bị cô kéo mạnh như vậy, không khỏi mất thăng bằng mà đổ về phía cô mấy bước. Viên đạn từ chiếc đèn chùm sượt qua áo anh rồi găm xuống ghế. Không một tiếng động bất thường. Kiều Diễm thu lại một màn vừa rồi, thở nhẹ một cái: Không cứu Doãn Đạc, Kiều Nhạc Gia này biết làm ăn với ai?!

Khanh Hằng trống ngực đập thình thịch. Vừa rồi nếu không nhanh tay chắc cô lại chứng kiến 1 màn đầu rơi máu chảy. Cô thở phào một hơi, đoạn nhìn Doãn Đạc, cuống quýt cúi đầu.

- Doãn lão đại, tôi xin lỗi... Thất lễ rồi!

Doãn Đạc nhìn chiếc ghế đang thủng 1 lỗ còn nguyên viên đạn kia, lại nhìn cô gái nhỏ, bàn tay to thuôn dài nâng nhẹ khuôn mặt diễm lệ lên, ánh mắt thâm sâu khó lường.

- Em là ai?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro