Bởi vì tôi yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc mau chóng phóng xe tới khu chung cư mà Phúc ở trước đây. Đây là nơi duy nhất mà Lộc nghĩ tới khi đi tìm Phúc.

Đứng trước cửa căn hộ, Lộc vừa gõ cửa thì phát hiện ra cửa chỉ khép hờ. Đẩy cửa bước vào, căn phòng bên trong này, phải nói là bừa bộn. Nếu nói là nó giống như một cái chuồng lợn thì hơi quá nhưng mà nó không có được gọn gàng như lần trước cậu tới đây. Thùng rác thì đầy ắp, quần áo thì mỗi nơi một thứ, ... Ngay cả đến những cuốn sách, thứ mà Phúc trân trọng cũng không nằm gọn gàng trên kệ sách. Phúc đâu rồi ? Tại sao lại để nhà cửa bừa bộn thế này. Mà ai đang nằm gục trên ghế sô pha thế kia ? Dáng người kia sao mà thân quen đến vậy. Đó là ...

"PHÚC !!!"

Lộc vội vàng chạy tới. Cửa không có khóa, nhà thì bừa bộn nhưng không hề có dấu hiệu nào của sự lục lọi tìm đồ, cho nên là không phải có trộm. Nhưng Phúc lại đang nằm gục trên ghế thế kia, mong rằng cậu ta đừng có làm chuyện gì dại dột.

"Phúc ! Phúc !"

Vừa mới chạm tay vào người Phúc, Lộc vội rụt tay lại. Nóng, nóng lắm, nóng như cái lò ! Sốt rồi, tên này bị sốt cao tới mức ngất đi. Lại còn là ở một mình nữa. Thế này thì có ngày nguy hiểm.

Lộc bế Phúc đi vào gian phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi đi ra ngoài gọi điện cho bác sĩ. Tranh thủ thời gian chờ đợi, Lộc dọn dẹp nhà cửa. Khi cậu dọn dẹp xong thì bác sĩ cũng đã đến. Khám xong xuôi, bác sĩ truyền nước cho Phúc và dặn dò Lộc về việc cho bệnh nhân uống thuốc rồi ra về. Lộc lấy một chiếc ghế, đặt cạnh giường và nhẹ nhàng ngồi xuống. Cũng may là Phúc chỉ là sốt thôi, nếu như cậu ấy mà bị thế nào thì chắc Lộc sẽ ân hận cả đời mất. Cậu cứ ngồi trên ghế, nhìn Phúc và rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Đến chiều tối. Nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống, Phúc từ từ mở mắt, và Lộc chính là thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy. Cậu mở miệng định nói nhưng lại phát hiện ra cổ họng khô rát của mình. Nghe thấy tiếng động, Lộc ngay lập tức tỉnh dậy và lấy cho Phúc một cốc nước. Cậu đỡ Phúc ngồi dậy, đặt cốc nước sát vào miệng Phúc và để cậu từ từ uống nước. Nằm xuống giường, Phúc nhắm mắt, thở dài :

"Cậu tới đây làm gì ?"

Lộc im lặng, chẳng nói gì.

"Tôi nói là cậu tới đây làm gì ?"

"Nếu cậu tới đây chỉ để nhìn thấy tôi thảm hại như thế này thì cậu về được rồi đó."

"Phúc, thật ra ..."

"Tôi không muốn nghe cậu nói bất cứ điều gì." Phúc ngồi dậy, phát âm rõ ràng "Cậu còn muốn điều gì nữa.. Cậu bắt tôi về nhà cậu rồi đuổi tôi đi, khiến cho tôi đau khổ. Tôi thê thảm như thế này, cậu còn chưa đủ vui sướng sao, cậu còn tới đây để làm tôi trở nên như thế nào nữa !"

"Cậu mau đi đi. Đi đi !"

"Phúc, tôi xin lỗi."

"Xin lỗi ? Cậu nghĩ rằng một câu xin lỗi của cậu là xong ư. Tôi hỏi cậu. Vì ai mà tôi bị tổn thương, vì ai mà đến bữa tôi không buồn ăn, vì ai mà đến mỗi tối tôi cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được. Vì ai mà tôi trở thành cái bộ dạng như thế này." nói tới đây, mắt Phúc bỗng hơi ươn ướt "Là ai, rốt cuộc là ai !"

"Hoàng Gia Lộc, cậu trả lời đi, là ai hả !"

"Tại sao, tại sao cậu lại vì tôi mà trở nên như vậy ?"

"Đó không phải là việc của cậu. Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi."

"Phúc, xin cậu, đừng tuyệt cự tôi."

Phúc không nói gì cả, im lặng.

"Làm ơn, xin cậu." Lộc quỳ xuống "Ít nhất hãy cho tôi biết lí do. Xin cậu đấy."

"Phúc, làm ơn đi."

"Tại sao cậu lại như vậy ?"

"Bởi vì tôi yêu cậu !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro