Vì anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được ba chữ "tôi yêu cậu", Lộc ngay lập tức ôm lấy Phúc. Yêu. Thì ra là vậy. Một chữ "yêu" đơn giản, ngắn gọn nhưng lại bộc lộ hết tâm tư, tình cảm của Phúc. Và cũng có thể chữ "yêu" ấy chính là tình cảm của Lộc dành cho Phúc. Đúng rồi, chính là như vậy. Chính là yêu. Đó chính là những cảm xúc khó tả trong lòng Lộc lúc này, đó chính là lời lí giải cho cảm giác ấm áp mỗi khi cậu ở bên Phúc.

Bị Lộc ôm bất ngờ như vậy, Phúc cố gắng đẩy người kia ra nhưng không thể nào làm được, tên này ôm chặt quá.

"Cậu bỏ tôi ra." Phúc ra sức vùng vẫy "Bỏ tôi ra !"

Lộc vẫn cứ ôm Phúc, mặc cho cậu ta có vẫy vùng, có đấm, có cào cấu hay có làm bất cứ điều gì trên người cậu. Không hề có ý định buông bỏ.

"Làm ơn bỏ tôi ra đi. Tôi thở không nổi."

Mãi cho tới lúc này Lộc mới bỏ Phúc ra rồi ngay lập tức nói với cậu :

"Phúc, xin em, hãy tha thứ cho anh. Anh biết là anh đã quá nóng vội, không chịu tìm hiểu rõ ngọn ngành nên đã khiến cho em phải chịu nhiều đau khổ. Anh thực sự xin lỗi em."

"Anh muốn bù đắp cho em những tổn thương mà anh đã gây ra. Liệu em ... có thể cho anh một cơ hội ... có được không ?"

Nghe thấy những lời nói này, mọi sự tức giận của Phúc lúc này đều biến mất và thay vào đó là cảm giác ấm áp đến lạ thường. Nhưng những lời nói này, liệu chúng có phải là thật ? Hay chi là lời dối trá ? Phúc chẳng biết.

Im lặng một hồi, Phúc mới mở miệng nói :

"Xin lỗi nhưng tôi không cần cậu thương hại."

"Phúc à, anh chỉ thương em chứ không hại em. Chỉ cần em muốn gì, anh sẽ không ngại khó khăn mà đáp ứng cho em đầy đủ. Anh sẽ vì em mà làm tất cả. Chỉ cầu xin em, Phúc à, xin em đừng rời xa anh."

"Tại sao chứ, cậu dựa vào cái gì mà muốn tôi không rời xa cậu."

"Là bởi vì ... vì ..."Lộc bắt đầu hơi đỏ mặt "Vì anh yêu em. Phúc ! Anh yêu em !"

Vừa dứt lời, Lộc lao tới phía Phúc, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mềm mại ấy một nụ hôn. Rồi cậu đứng dậy, xoay người định rời đi. Phúc cố gắng đứng dậy, mau chóng tiến tới người đang sắp sửa chuẩn bị rời khỏi nhà cậu và ôm chặt lấy cậu ta từ phía sau :

"Em ... em đồng ý."

Lộc xoay người lại, bế Phúc lên rồi đặt cậu nằm xuống giường, đắp chăn cho cậu.

"Em vừa mới hạ sốt, vẫn còn mệt, không nên đi lại nhiều. Nằm nghỉ ngơi đi. Để anh đi nấu cái gì đấy cho em, ăn rồi để mà còn uống thuốc nữa. Chờ anh một tí."

Nói rồi Lộc nhanh chóng vào bếp nấu ăn. Mấy ngày này chắc không đi siêu thị, trong tủ cũng chẳng có nhiều thức ăn. Chỉ còn mấy gói mì tôm với trứng, một ít thịt và rau ... Không sao cả, Lộc vẫn có thể nấu được. 

Một lúc sau cậu đem đồ ăn vào :

"Dậy ăn đi rồi mà còn uống thuốc."

Phúc ngồi dậy, cầm đũa lên bắt đầu ăn.

"Anh không ăn à ?"

"Em cứ ăn đi." Lộc lắc đầu "Anh không có đói."

"Thôi nào, há miệng ra." Phúc gắp một miếng thức ăn, đưa tới cho Lộc "Ăn một miếng thôi."

Hai người họ trong suốt bữa ăn đều rất vui vẻ. Sau khi ăn xong, Lộc dọn dẹp bát đũa và rửa bát, còn Phúc thì uống thuốc rồi nằm nghỉ. Và khi Lộc kiểm tra Phúc đã thấy cậu ấy ngủ say rồi. Lộc nhìn cậu, mỉm cười và đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi mới an tâm nhẹ nhàng ra về.

Vậy là đã làm lành với Phúc, bây giờ mục tiêu của cậu chính là Giang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro