Không phải cô, người tôi yêu chính là cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm sau đó, lúc tan học ...

"Phúc này, em ra cổng trường đợi anh một tí nhé."

Nghe lời Lộc, Phúc ra đứng đợi ở trước cổng trường. Một lát sau, cậu nhìn thấy Lộc đang đi tới ... nhưng mà sao lại đi cùng ... Thôi chết rồi, Lộc có bạn gái, ở trên trường đã từng bàn tán xôn xao về chuyện này. Vậy mà chính bản thân cậu lại quên mất điều này. Xem ra, tối qua, cậu đã bị chính người mà cậu yêu lừa gạt. Xem ra, tối qua, tất cả chỉ là một vở kịch. Vậu ra mọi thứ đêuù chỉ là giả dối hay sao ? 

Nhìn Giang đang ôm lấy tay Lộc, ưỡn ẹo bên cạnh cậu ấy, cười nói rất vui vẻ. Phúc cảm thấy rất khó chịu, cậu xoay người bỏ đi

Thấy sắc mặt thất thần của Phúc, Lộc mau chóng chạy tới nắm lấy tay cậu, không để cậu bỏ đi và trấn an :

"Phúc, Phúc ! Bình tĩnh nghe anh nói. Mọi thứ không như em nghĩ đâu. Anh cần em phải thật bình tĩnh, được chứ."

"Lộc oppa ... Phúc ..." Giang bỗng chột dạ "Có ... có chuyện gì vậy ?"

"Phúc, em còn nhớ hôm sinh nhật của em không. Lúc em đi chơi em đã bị gài bẫy."

"Gài bẫy ?" Phúc khó hiểu "Ý anh là sao ?"

"Có một người lợi dụng em, cố ý dàn dựng mọi việc rồi chụp ảnh lại. Sau đó làm mờ chính mình đi rồi gửi ảnh cho anh."

"Nhưng tại sao người đó lại làm vậy ?"

"Làm thế để chia tách anh và em."

"Lộc oppa, Phúc, hai người đang nói gì vậy ?"

"Cô có thể ngừng diễn được rồi." Lộc nhìn Giang, ánh mắt lạnh lùng "Cô không cần phải trưng cái bộ mặt giả dối ấy nữa đâu."

"Ý của anh là sao ?" Phúc ngơ ngác nhìn Lộc rồi nhìn Giang "Có khi nào ..."

"Người sắp đặt mọi thứ để đổ oan cho em, chính là nhân vật bị làm mờ xuất hiện trong những bức ảnh. Nói ngắn gọn thì chính là người đi chơi cùng em hôm đó."

"Lộc oppa, rốt cuộc là oppa đang nói cái gì vậy ?"

"Còn điều gì nữa, không phải cô đều biết rõ trong lòng sao. Kế hoạch của cô bại lộ rồi, cô không cần phải vờ vịt gì nữa đâu. Tôi với cô từ giờ chấm dứt, không liên quan gì tới nhau nữa."

"Ha ha ha ha ha !" Giang bật cười rồi nhìn Lộc và Phúc với ánh mắt khinh bỉ "Tao cứ tưởng là mày không biết chứ, xem ra mày thông minh hơn tao nghĩ."

"Giang, tại sao ..." nghe Giang nói, Phúc sửng sốt

"Tại sao à. Đương nhiên là vì đồng tiền của hắn ta rồi. Một người vừa có quyền vừa có tiền lại nổi tiếng như hắn thì đương nhiên phải có một người bạn gái phù hợp."

"Tao đây, nhà giàu có địa vị, lại có nhan sắc không mấy ai sánh bằng. Quá hoàn hảo rồi còn gì ! Tao đây chính là người phù hợp."

"Thế nhưng mà nó ngu tới mức bỏ tao để theo mày." Giang chỉ tay vào mặt Phúc Chính mày, mày đã đem mỏ vàng của tao đi. Mày dám giật người yêu của tao. Thứ bệnh hoạn !"

Chát ! Lộc tát Giang một cái, trợn mắt, chỉ tay vào mặt cô mà nói :

"Tôi cấm cô không được lăng mạ em ấy !"

"Mày dám tát tao !" Giang lấy tay ôm bên má vừa bị đánh, lườm Lộc "Con mẹ mày đồ vũ phu !"

Lộc chẳng buồn nghe cô nói, cậu nắm lấy tay Phúc và kéo đi.

"Mình về thôi" cậu vẫn không quên nói với Giang "Tôi với cô, chia tay."

"Mày nghĩ tao giống mấy con đĩ bánh bèo mà bạn trai chia tay là khóc nức nở à ! Xin lỗi mày nhưng không có mày tao còn có thằng khác. Trên đời này thiếu gì trai."

"Chúng mày cứ nhớ đấy, tao sẽ đéo để yên chuyện này đâu !"

Và đúng như lời Giang nói. Cô cậy vào quyền thế của bố mẹ mình mà tìm đến các công ty báo chí mà phao những tin đồn không hay về Lộc và Phúc nhằm bôi nhọ hai người. Sau một tuần, cả trường đều xôn xao bàn tán về chuyện tình cảm của hai người. Rồi sau đó, các trang báo mạng cũng đăng tin về việc này. Xém chút nữa là lên cả Thời sự. Phóng viên, nhà báo đều bao vây Lộc và Phúc, liên tiếp đặt ra hàng nghìn câu hỏi và đương nhiên là hai người không trả lời bất kì câu nào. Riêng duy nhất câu hỏi xác nhận tình cảm giữa hai người ...

"Tôi yêu anh ấy không phải vì vật chất, mà tôi yêu anh ấy bởi tình cảm mà anh ấy dành cho tôi."

"Tôi yêu em ấy bằng cả trái tim, đơn giản chỉ là vì tôi yêu em ấy."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro