Họ biết chuyện của chúng ta rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối trước kì nghỉ Tết hai tuần ...

"Alô, mẹ à ?"

"Phúc à, dạo này con khỏe chứ ?"

"Dạ, dạo này con vẫn bình thường. Mẹ với bố vẫn khỏe chứ ?"

"Tao với bố mẹ mày vẫn choảng nhau như lúc mới quen, chưa thấy có dấu hiệu của tuổi già sức yếu. Nên có thể nói là vẫn ổn. Mà này, dạo này con có hay đọc báo mạng không ?"

"Dạ, con ..." Phúc bỗng chột dạ "Ừm ... thi thoảng ạ."

"Đọc nhiều báo mà cập nhật tin tức thời sự vào, chứ xem thời sự trên tivi không đủ đâu. Mà lâu rồi mày chưa về nhà, chủ nhật tuần này về chơi một chuyến đi."

"Dạ vâng ạ."

"À đúng rồi, đừng có đi một mình nhé. Chào con."

Phúc tắt máy, thở dài. Có khi bố mẹ biết chuyện rồi. À ... không phải là "có lẽ" mà "chắc chắn". Với tốc độ lan truyền nhanh chóng trong đại thời đại công nghệ hiện nay, cộng thêm những ản ý trong từng lời nói của mẹ cậu thì chuyện tình cảm của cậu và Lộc đã bị bố mẹ cậu biết. Xem ra chủ nhật tuần này sẽ khá là khó khăn nguy hiểm đây. Phúc mở điện thoại, gọi tới cho Lộc.

"Sao thế, chưa gì đã nhớ anh rồi à. Vừa rồi buổi chiều trên trường còn mới gặp nhau mà giờ đã khắc khoải mong đợi à."

"Không phải ... à cũng có nhớ. Vừa rồi mẹ em gọi điện. Bố mẹ em ... họ biết chuyện của chúng ta rồi."

"Mẹ em có nói gì không ?"

"Mẹ nói là chủ nhật tuần này muốn em với anh về nhà."

"Chủ nhật tuần này chứ gì. Được rồi. Bây giờ cũng chẳng sớm đâu, em nên đi ngủ đi, đừng có suy nghĩ gì nhiều."

"Anh lúc nào cũng thế, quan tâm em nhiều như vậy."

"À đúng rồi, Phúc này."

"Dạ ?"

"Anh yêu em." Lộc thì thầm

"Em ... em cũng yêu anh."

Cái tên này, đúng là quan tâm tận tình tới người yêu mà. Lúc nào cũng để ý chăm lo chu đáo cho cậu, thật khiến cho Phúc cảm thấy cực kì ấm áp. Mỗi ngày cũng ít nhất một câu "anh yêu em", nhưng mà sao mỗi câu nói ấy đều khiến Phúc cảm thấy càng thêm yêu cậu ta hơn ... Thôi thì bây giờ cũng muộn rồi, đi ngủ vậy, có gì để mai tính tiếp. Phải ngủ lấy sức để mà còn giải quyết mấy vấn đề như thế này chứ. Còn mấy ngày nữa mới tới chủ nhật cơ mà ...

Buổi sáng chủ nhật, Phúc và Lộc đã sớm đứng ở bến xe. Đợi một lúc thì xe buýt cũng đến, cả hai người cùng lên xe đi về nhà Phúc. Ở trên xe, do buổi sáng phải dậy sớm nên vừa mới ngồi xuống ghế, Phúc đã buồn ngủ díu cả mắt lại. Cậu nhanh chóng tựa đầu vào vai Lộc, nhắm mắt lại và làm một giấc.

Lúc cậu tỉnh giấc thì cũng đã tới nơi, ngồi thẳng dậy, vươn vai, ngáp một cái. Lộc nhìn Phúc, mỉm cười :

"Dậy rồi à, anh đang định gọi em."

"Dạ ..." Phúc ngáp thêm cái nữa "Tại hôm qua không ngủ đủ giấc."

"Xuống xe thôi."

Hai người bước xuống xe. Vừa mới rời khỏi bến xe, có một người đàn ông ăn mặc lịch sự tiến về phía hai người. Ông ta mặc một bộ vest đen, đeo kính râm, tóc vuốt keo, trông rất thanh lịch ! Hình như là chủ tịch tập đoàn công ty nào đó, mà trông cũng khá giống xã hội đen trá hình, hoặc có thể là bán hàng đa cấp.

"Bố !" Phúc mau chóng chạy lại chỗ ông ấy "Bố tới đón con à."

"Tao định để cho mày tự bắt xe về." người đàn ông kia tháo kính ra, cài lên trước ngực "Nhưng mẹ mày cứ nằng nặc đòi tao đi đón." bố Phúc quay sang nhìn Lộc "Con trai, đây là ..."

"Cháu chào bác, cháu là Lộc, bạn của Phúc." Lộc đưa tay ra, bắt tay đối phương

"Chào cháu, bác là bố của Phúc, cứ gọi bác là bác Quang. Bạn của Phúc đều được hoan nghênh. Hai đứa chắc cũng mệt rồi, về nhà thôi."

Thế là hai người cùng bác Quang ra xe ôtô, đi về nhà Phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro