Ra mắt bố mẹ vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc ôtô đi được một lúc thì dừng lại trước một ngôi nhà khá là "nho nhỏ". Nhà ống hai tầng màu trắng với mái ngói đỏ cam, có tường rào bao quanh. Kiến trúc sắc xảo. Chỉ cần nhìn qua ngôi nhà cũng biết chủ nhà chắc chắn rất giàu có.

Cánh cổng với những đường nét hoa văn tinh tế nhanh chóng được mở ra, chiếc xe chầm chậm tiến vào rồi dừng lại ở sân.

"Hai đứa xuống xe được rồi đấy."

Phúc và Lộc đi ra khỏi xe, chiếc xe tiếp tục đi vào trong ga-ra. Sân nhà cũng rất rộng, mang một màu xanh tươi mát trong lành bởi đâu đâu cũng thấy cây cảnh. Một cảm giác thoải mái bao trùm khắp nơi. Lộc quay sang nhìn Phúc, trông cậu ấy có vẻ chần chừ không muốn bước vào trong nhà, cậu vỗ vai Phúc :

"Không sao đâu, có anh đây rồi."

"À dạ vâng." Phúc nhanh chóng lấy lại tinh thần, hít một hơi "Mình vào trong thôi."

Bước vào bên trong ngôi nhà ... mọi thứ đều khác hẳn. Nếu như ở bên ngoài trông hiện đại bao nhiêu thì bên trong mọi thứ trông cổ kính bấy nhiêu. Mọi đồ nội thất, từ đèn chùm trên trần nhà, bộ bàn ghế, bình hoa, ... cho tới bộ ấm chén, tất cả đều mang trong mình một nét cổ xưa. Mấy món đồ cổ này chắc chắn là có giá trị cao. Những thứ duy nhất tát lên nét hiện đại trong phòng khách chính là gạch lá nền, các bức ảnh treo tường và chiếc tivi màn hình phẳng. Mọi thứ đều được bài trí rất hợp lí. Xem ra bố mẹ Phúc có con mắt thẩm mĩ rất là tốt. 

"Con trai !" người phụ nữ từ cầu thang bước xuống "Về rồi đấy à. Sao không gọi điện báo một câu."

"Mẹ."

"Cháu chào cô ạ."

"À, cháu là bạn của Phúc đúng không ?"

"Dạ vâng, cháu là Lộc, bạn cùng lớp với Phúc ạ."

"Cô là mẹ của Phúc, cứ gọi cô là cô Thủy "người phụ nữ mau chóng kéo Phúc và Lộc "Nào nào, hai đứa vừa mới đi một chặng đường dài, ngồi xuống uống nước đi."

Nói rồi cô ấy lấy ra ba cái chén đặt lên ba chiếc đĩa nhỏ. Một tay cầm quai của ấm trà, tay còn lại giữ lấy nắp và thân của ấm trà. Từ từ rót trà vào chén. Rất điêu luyện ! Trà được rót vào chén không hề bị bắn ra ngoài, không quá đầy cũng không quá ít. Đưa tách tà cho từng người, cô nhìn Lộc, cười nói :

"Đây là trà đào do cô tự tay làm. Mong cháu không chê."

Nói xong, cô Thủy cầm tách trà lên làm một ngụm. Một tay cầm chén, tay còn lại cầm chiếc đĩa nhỏ. Từ từ nhâm nhi một ngụm trà đào rồi nhẹ nhàng đặt chén xuống. Mà động tác rót trà và uống trà, ngón tay út của người phụ nữ này đều giơ ra. Nhìn như là quý tộc thời xưa vậy, trông rất là sang !

"Phúc, bố đâu rồi con ?"

"Dạ, bố con ..."

"Anh đây rồi." bác Quang từ trong nhà đi ra, ngồi bên cạnh vợ mình

"Đông đủ mọi người ở đây rồi." sắc thái của cô Thủy trở nên khác hẳn "Chúng ta vào vấn đề chính chứ."

"Phúc này." bác Quang mở lời "Dạo này trên mạng có rất nhiều bài báo nói về con với Lộc."

"Bố mẹ hôm nay gọi con về nhà là để muốn hỏi con ..." cô Thủy tiếp lời

"Tất cả những điều đó, có phải là sự thật hay không ?" cả hai vị phụ huynh đồng thanh

"Dạ ..." Phúc cúi gằm mặt, lẩm bẩm "Dạ là ... là ..."

Cậu bỗng im lặng, không nói gì cả. Cũng chẳng có ai nói với ai câu nào. Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh, đáng sợ đến ngột ngạt, khó thở. Lộc định nói gì đó để phá tan cái bầu không khí gượng gạo này, nhưng lại không biết phải nói gì cho phù hợp nên vẫn cứ im lặng. Cậu quay sang liếc nhìn Phúc, trông cậu ta sắp phát khóc rồi. Thật đáng thương.

"Thế nào lại im thế." cô Thủy gõ tay lên mặt bàn "Trả lời đi xem nào."

"Dạ ... dạ ..." Phúc tiếp tục như vừa rồi "Dạ ... là ... là ..."

"Nói to lên !" bác Quang đập tay lên mặt bàn "Trả lời dứt khoát !"

"Dạ, tất cả đều là sự thật ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro