Sang và thanh lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơi ! Ông ơi, ông nghe thấy nó nói gì chưa."

"Bà để im xem nào. Phúc, bố hỏi con, ai là người thổ lộ trước, là con hay là Lộc ?"

"Dạ là ..."

"Thưa bác, là cháu ạ." Lộc từ trên ghế bỗng quỳ xuống đất, cúi gằm mặt "Cháu xin hai bác, dù có bắt chúng cháu chia tay cũng được, chỉ xin hai người đừng đánh đập em ấy. Có gì hãy đánh cháu. Cháu xin nhận mọi trách nhiệm."

"Bố, mẹ. Con xin bố mẹ." Phúc quỳ xuống đất, nước mắt bắt đầu chảy ra "Xin bố mẹ đừng đánh anh ấy."

"Chúng cháu/con yêu nhau thật lòng." cả hai người đồng thanh

"Trời ơi ! Ông nghe thấy chúng nó nói gì chưa." bỗng cô Thủy che miệng cười "Ông thua rồi, tiền đâu ?"

"Ta lật kèo rồi. Coi như là bà gặp may." bác Quang thở dài, rút từ ví ra mấy tờ năm trăm nghìn đưa cho vợ mình "Đây, bốn triệu, đúng như lời tôi với bà nói."

"Ế ? ... Chuyện gì xảy ra vậy ?" Phúc và Lộc ngơ ngác

Chuyện là thế này. Gia đình của Phúc khá là đặc biệt : bố là trạch nam, mẹ là hủ nữ. Khi mà họ đọc được bài báo viết về Phúc và Lộc, hai người đã cá cược với nhau. Bố cậu thì cá rằng cậu vẫn là trai thẳng và bài báo kia chỉ là giật típ câu like, còn mẹ cậu thì cá rằng cậu là gay. Để tăng thêm sức hấp dẫn, người thua cuộc sẽ phải đưa tiền cho người thắng cuộc dựa trên bốn tiêu chí : Phúc là gay, một triệu ; Phúc được Lộc tỏ tình, một triệu ; Phúc dám bảo vệ cho tình yêu của mình, một triệu ; Phúc nằm dưới, một triệu. Hai người cùng nhau lên kế hoạch từ trước đó và đã cực kì thành công vì đã lừa được Phúc và Lộc

"Nhìn nước mắt nó kìa, ông mau chụp ảnh lại đi." 

"Tôi vừa chụp rồi, tí tôi gửi cho mà xem."

"Bố ? Mẹ ?" Phúc lau nước mắt "Vậy là sao ạ ?"

"Bố mẹ chỉ lừa trêu hai đứa tí thôi, ai ngờ hai đứa lại tưởng thật. Thôi, đứng lên đi."

"Bố mẹ không có kì thị người giới tính thứ ba, hai đứa cứ yên tâm. Mẹ với bố mày chỉ là muốn xác nhận một thứ."

"Xác nhận gì ạ ?"

"Xác nhận tình cảm của anh và em."

"Bố mẹ làm con sợ hết cả hồn."

"Công nhận là tôi với bà diễn sâu thật."

"Chả thế không à, nếu không làm thế thì nó chắc gì đã thật thà kể hết toàn bộ." cô Thủy quay sang nhìn Phúc "Phúc, nhờ con mà mẹ đây có thêm bốn triệu từ bố mày. Thế là có thêm tiền đi shopping rồi."

"Thôi nào, bây giờ vào vấn đề chính. Hai đứa yêu nhau, bố không có cấm. Yêu đương ở độ tuổi này, đều có cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Mong là hai đứa không vì yêu đương mà bỏ quên việc học."

"Dạ vâng ạ."

"Cháu cảm ơn hai bác !"

"Không có gì. Thôi được rồi, Phúc, con dẫn Lộc lên phòng đi. Hai đứa phải dậy từ sớm, mau lên tắm rửa nghỉ ngơi đi."

Hai người ở lại đó chơi cho tới tận chiều muộn mới lên xe buýt về nhà.

"Phúc này, anh thấy bố mẹ em vui tính phết nhỉ."

"Dạ vâng, bố mẹ em bây giờ còn đỡ, trước kia họ còn hơn thế này nhiều."

"Ý em là sao ?"

"Ngày trước bố mẹ em học chung một lớp. Hai người lúc nào cũng chạnh chọe, cạnh tranh với nhau xem ai hơn ai. Họ thi đấu với nhau trên từng phương diện, lại còn hay trêu nhau nữa. Ngay cả khi cưới nhau họ vẫn còn như thế."

"Bây giờ hai người cũng có tuổi rồi, không phải lúc nào cũng đấu đá nhau được nên chuyển qua troll nhau với cá cược.

"Xem ra nhà em là gia đình có một không hai đấy.

"Anh này ... À mà em cũng thấy lạ."

"Bố em thì cứ cái gì mà ... thanh lịch, còn mẹ em thì cái gì mà ... sang ấy. Phương châm của họ cũng thật kì lạ."

"Đúng thật gia đình em là độc và lạ." Lộc ôm lấy vai Phúc, cười 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro