Cuộc hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vèo một cái, kì nghỉ hè đã nhanh chóng sắp sửa kết thúc. Ngày tập trung, cũng chính là ngày học hè đầu tiên của hai khối 11 và 12. Tất cả học sinh, ai ai cũng phấn khởi vì sắp được gặp lại lũ bạn "cờ hó". Lộc là người hào hứng nhất. Căn nhà tuy to lớn nhưng lại chỉ có mỗi cậu và dì Hoa trong suốt thời gian nghỉ hè, nhưng nó sẽ chuẩn bị đón thêm một người nữa và xua tan đi sự cô đơn hiu quạnh.

Trước ngày tập trung một ngày, Lộc dậy từ rất sớm, một mình ra bến xe chỉ để chờ đón một người. Xe buýt dừng bánh, cửa xe nhanh chóng được mở ra. Một cậu thanh niên đeo ba lô bước xuống cùng với bao hành khách trên xe. Một gương mặt thân quen mà Lộc luôn cảm thấy nhớ suốt kì nghỉ hè, một bóng dáng quen thuộc mà Lộc ngay lập tức nhận ra. Cậu chạy tới vỗ vai chàng trai ấy.

"Phúc ! Welcome back !"

"Lộc !" Phúc hơi ngạc nhiên "Mày ra tận đây để đón tao thật đấy à !"

"Tất nhiên." Lộc quàng tay qua cổ Phúc "Tao phải tới đón người hầu của tao chứ, nếu không thì ai đấy mang đi mất thì tao biết sai vặt ai."

"Cái thằng hấp này !" Phúc gạt tay Lộc ra, hơi đỏ mặt "Mày sai vặt ai thì kệ mày. Tao không quan tâm."

"Nào thế, dỗi à. Mà mày không trốn được đâu." Lộc dùng tay bóp má đối phương "Có đứa nào đấy kí với tao một bản giao kèo rồi, thế nên nó phải làm người hầu của tao cho đến khi tao trả tự do cho nó." Lộc ghé sát tai Phúc, thì thầm "Chỉ cần cậu bỏ đi đâu, đàn em của tôi sẽ xử đẹp cậu. Còn muốn bỏ trốn nữa không ?" 

Phúc rùng mình, cảm thấy lạnh sống lưng nhưng lại có chút bối rối, ngại ngùng và cả ... rung động.

"Kh...Không đâu thưa chủ nhân." Phúc lắc đầu

"Tốt ! Về nhà thôi."

Nói rồi, Lộc mạnh dạn cầm lấy tay Phúc dắt cậu đi. Chẳng ai nói câu nào. Trái tim hai người như hòa chung một nhịp đập, có chung một cảm xúc vào ngay lúc này. Chỉ có điều cảm xúc của Phúc lại dữ dội hơn, cậu không biết phải diễn tả nó như thế nào. Có lẽ từ ngữ phù hợp nhất với tâm trạng của cậu lúc này là "thích'. Và có khi nào, mình đã thích Lộc ?

Trong lớp, so với năm học trước thì hầu như các học sinh chẳng thay đổi gì nhiều. Chỉ có Lộc là hòa đồng và dễ tính hơn, Phúc thì hòa nhập hơn với mọi người. Hai người đó là có những chuyển biến rõ rệt nhất.

Thầy Thanh cùng một bạn học sinh từ hành lang vào trong lớp. Mọi sự chú ý đều dồn về phía cậu bạn kia. Mấy bạn nữ bắt đầu xì xào bàn tán :

"Chị em ơi ! Giai đẹp, giai đẹp kìa ! Trời ơi giai đẹp !"

"Ôi soái ca của đời em. Chỉ nhìn thôi là cũng muốn có chửa !"

"Lớp toàn những thành phần ngon giai thế này thì phải làm sao đây mấy đứa.'

"Lượn hết ra mấy đứa, bạn này là của tao !"

"Này này chúng mày, công hay thụ ?"

Thầy Thanh gõ nhẹ lên mặt bàn, ổn định trật tự lớp.

"Năm nay chúng ta có một bạn ở lớp khác chuyển sang. Giới thiệu với các em, bạn ..."

"Huỳnh Thanh Lâm."

Cả Lộc và thầy Thanh cùng đồng thanh nói tên của người còn đang đứng ở trên bục giảng kia. Cậu vẫn còn tức giận sau sự việc Lâm bắt cóc và tra tấn Phúc.

"Mày sao thế ?" Phúc quay sang nhìn Lộc, và cậu hiểu ngay ra nhìn thấy ánh mắt của Lộc đối với Lâm "Tưởng gì. Vẫn còn giận từ lần đó à. Lâm chắc cũng đã thay đổi rồi mà."

"Nhưng mà ..."

"Được rồi. Ở dưới kia còn một chỗ trống, em ngồi tạm ở đó nhé.'

Lâm đi xuống, ngồi vào bàn ở ngay phía sau Phúc và Lộc.

"Mày đang có âm mưu gì !" Lộc quay xuống lườm Lâm

"Âm mưu ?" Lâm cảm thấy khó hiểu "Ý cậu là sao ?"

"Thôi nào cái thằng này." Phúc kéo Lộc quay lên

"Nếu mày định làm gì Phúc thì mày xác định với tao" Lộc nói nhỏ với Lâm rồi quay sang nói với Phúc "Còn cậu cứ cẩn thận."

"À Phúc này, cảm ơn cậu nhé."

"Cảm ơn tôi ? Sao vậy ?"

"Vì cậu đã giúp tôi thay đổi. Tôi đã không thể trở nên tốt hơn nếu không có sự giúp đỡ của cậu. Mọi chuyện trước đây, tôi mong cậu  tha thứ cho tôi."

"Không có gì đâu. Tôi mừng vì có thể giúp được cậu." 

Phúc quay lên, nói với Lộc :

"Tao đã bảo rồi mà, đâu cần phải lo lắng."

"Giang sơn khó đổi, bản chất khó dời." Lộc nói nhỏ

"Nhân chi sơ, tính bổn thiện." Phúc nói nhỏ vào tai Lộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro