Xa gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày nọ, Phúc đang giúp dì Hoa vệ sinh chiếc quạt điện treo tường.

"Dì ơi dì, cho con hỏi. Sao con chẳng thấy bố mẹ Lộc ở nhà bao giờ cả. Họ đi đâu rồi ạ ?"

"À, họ đi công tác nước ngoài được gần nửa năm nay rồi. Mà cậu chủ không có mẹ, chắc cậu Phúc cũng đã đọc trên báo rồi."

"Dạ cháu chưa đọc. Mà Lộc không có mẹ là sao hả dì ?"

"Cậu chủ không có mẹ vì ... nói thế nào được nhỉ ... " nói tới đây, dì Hoa hơi ngập ngừng "Cậu chủ có ... hai người bố."

"Ý dì là ..."

"Hôn nhân đồng giới. Hai ông chủ là người đồng tính. Trước đây dư luận xã rất xôn xao về họ, bây giờ xã hội đã cởi mở hơn về những người đồng tính nên cũng đỡ hơn nhiều đối với họ rồi."

"Ra là vậy."

"Tuy rằng xã hội đã thoáng hơn về những người như hai ông chủ nhưng vẫn không thể tránh khỏi một số người phản đối những người thuộc giới tính thứ ba. Dì mong là cháu đừng kì thị Lộc."

"Cậu chủ Lộc có thể đôi lúc hơi cục cằn nhưng cậu ấy là một đứa trẻ ngoan và rất thông minh. Nhưng vì bận rộn với công việc nên hai ông chủ dành rất ít thời gian cho cậu chủ, nên cậu chủ Lộc đã thiếu thốn tình cảm gia đình."

Càng về sau, giọng dì Hoa càng trầm buồn. Nghe dì kể vậy, Phúc cảm thấy thương Lộc. Một con người thiếu thốn tình cảm gia đình ... Bây giờ cậu mới hiểu rõ câu nói của cậu ta hôm nọ :

"Nếu cậu đi rồi, căn nhà này sẽ trở nên trống vắng lắm. Cho nên hãy ở lại đây với tôi nhé."

Cả hai người đều im lặng, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt khác thường. Phúc đành lên tiếng để chấm dứt sự yên tĩnh khó xử kia :

"Sạch rồi đấy dì à. Còn cái gì nữa không để cháu phụ giúp cho."

Vài ngày sau đó, ở trên trường ...

Hôm nay là ngày cuối cùng phải đi học trước khi bắt đầu kì nghỉ hè. Các học sinh đều rất hào hứng vì sắp được thư giãn sau một năm học hành vất vả, nhưng cũng có rất nhiều học sinh lại có tâm trạng ngược lại. Buồn, lưu luyến, không muốn phải rời xa mái trường, bạn bè, thầy cô.

Lúc này đang là tiết năm. Đã vào giờ được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy giáo viên vào lớp, thế là cả lớp lại ngồi chơi. Tại bàn của Phúc và Lộc cũng không phải là ngoại lệ. Hai người cùng với mấy học sinh xung quanh đó trò chuyện linh tinh.

"Ê này, hè này bọn mày định làm gì ?"

"Ăn rồi ngủ ... chắc thế"

"Hè này tao về quê."

Phúc nghe thấy vậy bèn hỏi người ngồi bên cạnh mình :

"Ê Lộc, hè này mày định làm gì ?"

"Khả năng cao là chỉ ở nhà." Lộc giơ tay ra, véo má cái người vừa hỏi cậu "Thế còn mày định thế nào ? Có về nhà với bố mẹ không để tao còn "cấp phép" cho."

"Có chứ, tao thấy hơi nhớ nhà rồi" Phúc bỗng nhìn thấy khuôn mặt có chút buồn của người kia "Làm gì mà mặt mày ủ rũ thế ?"

"Tại vì ... " giọng Lộc trầm xuống "Mày đi rồi ... tao sai vặt đứa nào làm việc bây giờ ..."

"Cái thằng này." Phúc dùng cả hai tay véo mạnh hai má của Lộc

"Á, á, á ... ! Đau." Lộc lấy tay chọc vào eo đối phương

Hai người cứ thế vui vẻ trêu đùa nhau, rất tự nhiên như thể trong lớp chỉ còn có hai người, ít nhất là cho tới khi giáo viên bước vào lớp. Vừa nhìn thấy thầy, các học sinh trong lớp vội vàng ngồi ngay ngắn, nhanh chóng lôi sách vở mở ra trước mặt. Vì sao ư ? Đơn giản thôi. Người vừa mới bước vào chính là thầy hiệu trưởng của trường, thầy Đoàn Duy Hưng.

Ngồi vào bàn giáo viên, thầy Hưng liền nói :

"Thầy Thanh của các em vừa phải vận động quá sức nên bị mệt nên tiết này thầy sẽ quản lí lớp thay thầy ấy."

Nói xong thầy lấy ra từ trong cặp một tờ giấy rồi nhìn xuống cả lớp :

"Ngày hôm qua các giáo viên đã họp và thống nhất với nhau." giọng thầy đầy nghiêm túc "Dựa vào kết quả học tập của cả khối trong năm học vừa qua, nhà trường đã quyết định ..." ngừng nói lại, thầy Hưng nhìn xung quanh cả lớp rồi bất ngờ nói "Các em sẽ có một chuyến đi tham quan trải nghiệm thực tế !"

Ở dưới lớp nghe vậy đều rất thích thú, vỗ tay hưởng ứng rầm rộ

"Thôi nào." thầy Hưng gõ nhẹ lên mặt bàn "Về cụ thể thời gian và địa điểm sẽ do các phụ huynh thống nhất trong cuộc phụ huynh vào cuối tuần này. Cho nên các em về thông báo trước với bố mẹ đi nhé."    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro