Thư viện của những cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến chiều, Phúc sang phòng Lộc. Cậu gõ nhẹ lên cánh cửa. Lộc từ trong phòng đi ra, trên tay cầm một tấm vải.

"Tới rồi hả." Lộc bịt mắt Phúc lại rồi cầm lấy tay cậu dẫn đi "Bước cẩn thận kẻo ngã. Đi thôi."

"Chúng ta đi đâu vậy ?"

"Chờ tí, sắp tới nơi rồi."

Lộc tiếp tục dẫn Phúc đi rồi dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn. Do tấm vải bịt mắt nên Phúc không thể nhìn thấy gì mà cậu chỉ có thể dùng tai nghe. Tiếng chìa khóa leng keng, tiếng cửa mở. Có vẻ đó là một căn phòng nào đó. Bàn tay ấm áp lại nắm lấy tay Phúc, dắt cậu đi. Và rồi tấm vải kia cũng được Lộc tháo bỏ.

Thật bất ngờ. Trước mắt cậu là một căn phòng chứa đầy sách. Căn phòng này rất lớn, lớn hơn cả phòng của Lộc. Số lượng sách trong này phải nói là cực kì nhiều, sách có thể đè chết cả người. Các tủ sách nối liền nhau, tủ nào cũng toàn sách là sách. Phúc cực kì hào hứng. Ở nhà cậu cũng chưa có nhiều sách đến như thế.

Nhìn khuôn mặt của cậu, Lộc bỗng mỉm cười.

"Thế nào, có thích không ?"

"Dạ ... dạ có."

"Vậy thì quét dọn sạch sẽ phòng này đi rồi cậu sẽ được dùng căn phòng này thoải mái."

"Dạ vâng thưa chủ nhân."

Phúc ngay lập tức bắt tay vào công việc. Cậu rất hứng khởi và không thể chờ đợi để được đọc những cuốn sách còn đang nằm trên giá kia. Nên chẳng mấy chốc cậu đã hoàn thành việc vệ sinh căn phòng.

"Xong rồi hả." Lộc đứng tựa lưng vào cửa nói vào

"Dạ vâng"

"Được rồi. Vậy thì từ bây giờ, cậu có thể dùng căn phòng này bất cứ lúc nào. Đúng như tôi đã nói."

"Chủ nhân, cho em hỏi chủ nhân đã đọc cuốn sách nào trong đây chưa ?"

"Ờ thì ... được khoảng hơn ba phần tư ... Làm sao mà cậu nhìn tôi như vậy. Nếu mà có random thì tôi cũng chẳng lấy phân số đâu."

"Chủ nhân nói thật hay đang đùa vậy ?"

"Tôi đang nói thật, nếu cậu không tin thì thôi. Tôi đã từng đọc hơn ba phần tư số sách này, có một số cuốn viết bằng tiếng anh ... Có gì buồn cười à."

Nghe vậy, Phúc mỉm cười nhìn Lộc với ánh mắt chứa đầy sự ngưỡng mộ. Cậu chưa từng quen biết người nào đọc nhiều sách như vậy.

Và cũng từ hôm đó, Phúc đã có những thay đổi đáng kể trong cuộc sống. Nếu như trước kia, Phúc chỉ biết vùi đầu vào sách vở và học hành, không mấy khi quan tâm tới những thứ khác. Thì bây giờ, Phúc đã cởi mở hơn nhiều, cậu kết bạn với rất nhiều người. Còn về Lộc, kể từ khi có Phúc, cậu cũng đã có nhiều tiến bộ vượt bậc.

Một ngày nọ, trong khi hai người đang ngồi đọc sách tại phòng sách nhà Lộc

"Này Phúc."

"Dạ thưa chủ nhân ?" Phúc vẫn tiếp tục đọc sách, không ngẩng đầu lên

"Tao đã bảo mày là không cần phải gọi tao như thế nữa cơ mà." Lộc gõ nhẹ lên đầu tên ngồi đối diện "Nghe buồn cười lắm. Mà mày bỏ sách xuống xem nào.'

"À ừ, quên mất. Có chuyện gì thế ?" Phúc gập sách lại

"Bố mẹ mày cho phép mày sống một mình ở chung cư như thế à. Tao thấy hơi bất ngờ đấy. Ở chỗ nhà mày không có trường cấp ba nào à ?"

"Nhà tao ở vùng ngoại thành. Ở dưới đấy cũng có trường cấp ba nhưng mà bố mẹ tao muốn tao học ở trường top đầu, với cả chất lượng giáo dục ở dưới đó không được như ở đây."

"Thế bố mẹ mày cho mày ở một mình như thế hả ? Họ không lo lắng gì sao ?"

"Bố mẹ tao dạy tao sống tự lập từ nhỏ nên họ cũng chẳng lo gì nhiều. Cứ một tuần là hai người họ lại gửi tiền cho tao."

"Thế hả ... À mà mày cũng đọc nhiều sách như vậy,  mày thích cuốn nào nhất ?"

"Tao thích nhất là "Beauty and the Beast", không chỉ là sách thôi đâu mà còn cả phim hoạt hình lẫn phiên bản live-action."

"Một câu chuyện cổ tích ?"

"Bởi vì hồi bé mẹ tao thường hay kể chuyện này cho tao nghe. Và từ khi tao xem phiên bản hoạt hình của nó thì tao thích luôn. Nó trở thành một phần tuổi thơ của tao kể từ khi đó."

 "Thế hả, vậy còn ..."

"Sao mày cứ hỏi tao suốt thế." Phúc chen ngang "Thôi đọc sách đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro