Người đẹp và quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào trong nhà, đóng cửa lại, Phúc ngồi sụp xuống. Chuyện gì thế này ? Mọi thứ diễn ra nhanh quá. Vừa rồi hai người còn đang rất vui vẻ với nhau. Vậy mà ...

"Loại người như mày, tao khinh !"...

Câu nói này của Lộc cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu Phúc không ngừng. Nó như hằn sâu trong trái tim cậu. Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Đau ! Đau quá ! Đau lắm ! Trái tim cậu sao lại đau thế này. Nước mắt chảy không ngừng, mặc cho Phúc cố hết sức kìm nén lại nhưng chúng vẫn không ngừng tuôn ra. Cảm giác này ... đây mà là yêu sao ? Nó chẳng giống như trong những gì mà cậu đã đọc trong sách. Tình yêu trong những những cuốn sách văn học lãng mạn là thứ tình yêu trong sáng, thuần khiết. Nó làm cho ta cảm thấy nhẹ nhàng bay bổng, làm cho ta cảm thấy yêu đời, yêu cuộc sống. Nhưng thứ tình yêu này, nó chỉ mang lại cho Phúc sự đau khổ. Những kí ức về những khoảnh khắc vui vẻ của hai người lần lượt ùa về trong tâm trí Phúc, rồi đến khoảnh khắc mà Lộc từ mặt Phúc hiện lên. Từng lời nói của Lộc khi ấy như những vết dao cứa vào trái tim Phúc. Trái tim cậu đang rỉ máu, nó đau lắm ! Phúc cũng đau đớn lắm ! Cảm xúc của cậu hiện tại, liệu rằng người kia có hiểu được.

Còn Lộc, sau khi trở về phòng, cậu ngã lên giường. Tại sao lại như vậy chứ ? Cậu đâu muốn mọi chuyện xảy ra như thế này. Nhưng những điều cậu đã làm, những lời cậu đã nói đều chẳng thể rút lại được. Nhìn thấy Phúc thân mật với một người con gái khác như vậy cậu cảm thấy khó chịu lắm. Cậu muốn Phúc được vui vẻ, muốn Phúc được hạnh phúc, nhưng không phải là với người khác. Lộc chỉ Phúc thân mật với mình cậu và cũng chỉ có mình Lộc mới được mang lại hạnh phúc cho cậu ta. Cho nên những hành động kia của Phúc là không thể chấp nhận được ! Càng nhìn vào những bức ảnh ấy, Lộc càng tức giận. Điều mà cậu đã làm là đúng hay sai ? Lộc nghĩ điều mà cậu đã làm là đúng, bởi Phúc dám bắt cá hai tay. Nhưng Lộc cũng nghĩ lại việc mà cậu đã làm là sai, vì cậu đã quá tức giận và để nó lấn át lí trí, khiến cho cậu hành động nông nổi trước khi kịp suy nghĩ ... Cuối cùng thì mình đúng hay là mình sai, đến chính bản thân cậu cũng không không biết. Và cái cảm giác đau đớn, khó chịu này là sao, bản thân cậu cũng chẳng thể giải thích được.

Trong tâm trí của cả hai người đều là những kí ức về những khoảnh khắc hạnh phúc của hai người bọn họ, và cả kí ức tồi tệ kia nữa. Xem ra đêm nay là một đêm dài, rất dài ...

Kể từ tối hôm đó đến nay đã được một tuần, một tuần mà cả hai người đều không đi học. Cả lớp ai cũng thắc mắc không biết lí do gì mà Lộc với Phúc lại nghỉ học không lí do suốt một tuần. Đến ngày thứ tám, Lộc bắt đầu đi học còn Phúc thì vẫn nghỉ.

Vừa mới bước chân vào lớp, Lộc đã bắt gặp một loạt câu hỏi từ các học sinh trong lớp. Cậu chẳng hề để ý, cũng chẳng buồn trả lời. Chỉ duy nhất có những câu hỏi mà liên quan tới Phúc thì cậu gắt lên :

"Ai biết được ! Hỏi tao làm cái đéo gì !"

Cả ngày hôm nay, trong cả năm tiết học, Lộc đều nằm gục xuống bàn. Thật giống hệt như lúc cậu mới bước chân vào trường, nhưng khác một điều rằng chẳng có tên mọt sách đáng yêu ngồi bên cạnh để nhắc nhở cậu. Thật trống vắng ! Hai ngày sau tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra. Rồi Lộc lại tiếp tục nghỉ học. Vì sao ư ? Bởi chẳng có thứ gì lọt vào tai cậu cả. Trong đầu lẫn trái tim Lộc đều trống rỗng, tất cả bởi vì một "người đẹp" mang tên Phúc.

Đúng vào hôm Lộc nghỉ thì Phúc đi học. Trông cậu bơ phờ lắm. Ai trong lớp cũng hỏi thăm cậu nhưng họ chỉ nhận lại được một chữ "Ờ" hoặc "Ừm" ngắn ngủi. Trong giờ Phúc cũng chẳng tập trung mấy, thi thoảng cậu vô thức nhìn sang bên cạnh mình. Chẳng có cái tên soái ca hay nhìn cậu rồi mỉm cười. Nó trống không, yên tĩnh và tĩnh mịch. Tại sao cậu lại đem lòng yêu một tên "quái vật" như là Lộc chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro