Tao không muốn nghe bất cứ điều gì cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người trở về phòng sau khi đã trải qua những giây phút tuyệt vời vừa rồi. Thật là vui ! Thật là hạnh phúc ! Và cũng thật là ... thích !

Từ trong phòng tắm bước ra, Lộc để ý thấy màn hình điện thoại của mình sáng lên, chắc là có tin nhắn. Mở điện thoại lên, có một tập đính kèm từ một người vô danh gửi ... Cái gì thế này ! Ai đó gửi cho cậu rất nhiều ảnh. Tất cả những bức ảnh đó đều là ảnh của Phúc đang thân mật tình tứ cùng với một người con gái khác. Nào là nắm tay này, cười nói vui vẻ với nhau, ôm ấp nhau nữa, rồi còn cả Phúc buộc dây giày cho cô gái kia. Lướt qua những bức ảnh này, Lộc như muốn nổ tung. Tại sao ? Là vì sao ? Cậu chẳng hề vui vẻ gì khi nhìn thấy những thứ này, cậu không muốn Phúc thân mật với ai khác ngoài cậu ra. Lộc chỉ muốn Phúc là của riêng cậu thôi.

Lướt tới tấm ảnh cuối cùng, suýt nữa thì Lộc ném điện thoại ra ngoài cửa sổ. Mặt cậu đen sầm lại. Cái gì thế này ! Thế này là sao ! Lộc siết chặt nắm đấm lại, nghiến răng ken két. Cậu cố giữ bình tĩnh, nhắn tin cho Phúc :

"Xuống dưới nhà gặp tao. NHANH !"

Vừa bấm vào nút "Gửi" xong, Lộc ngay lập tức rời khỏi phòng, đóng cửa "Rầm" một cái. Xuống tới phòng khách, cậu ngã ngay xuống ghế sô pha, để tay che mắt. Cậu tức quá, tức đến mức gần như phát khóc luôn. Tại sao chứ ? Lộc chẳng thích việc Phúc thân mật với người khác một chút nào cả. Nhưng mà điều mà Phúc đã làm thì không thể chấp nhận được.

 Nghe thấy tiếng bước chân, Lộc ngồi dậy nhìn Phúc, trừng mắt :

"Mày nói cho tao nghe." Lộc mở điện thoại, dí trước mặt Phúc "Cái này là cái gì !"

Phúc chưa hiểu chuyện gì, cậu ngơ ngác nhìn vào ảnh trên điện thoại. Cái gì thế này, sao lại ...

"Ơ ... mấy cái này ..."

"Mấy cái này thì sao ! Hả !!!"

"Được, mày được lắm Phúc ạ. Dám đi hẹn hò với người khác, dám tình tứ thân mật với người khác !"

"Không phải, mày hiểu lầm rồi. Tao ..."

"Còn cố cãi à. Bằng chứng ở ngay đây này, mày còn cãi gì nữa !"

"Mày nghe tao nói đã."

"TAO KHÔNG MUỐN NGHE BẤT CỨ ĐIỀU GÌ CẢ !"

"Lộc, nghe tao ..."

"MÀY CÂM MIỆNG LẠI !!!"

Lộc siết chặt nắm đấm, tung về phía Phúc rồi đột ngột dừng lại ngay trước mặt người kia. Hạ tay xuống, cậu cúi mặt xuống, nghiến răng.

"Cút !"

'Lộc, mày ..."

"Cút đi ! Tao nói mày cút đi !"

"CÚT ĐI ! BIẾN ĐI !" vừa nói, Lộc vừa đẩy Phúc ra ngoài "Mày biến ngay ra khỏi đây ! Cút ngay cho khuất mắt tao !" 

Rồi Lộc mau chóng đi lên tầng, vào phòng của Phúc. Cậu mở ba lô ra, nhét tất cả quần áo lẫn sách vở của người kia vào trong. Lộc xuống dưới tầng.

"Này, cầm lấy !" Lộc quăng ba lô vào người Phúc "Cầm lấy rồi biến ngay đi !"

"Lộc à, xin mày nghe tao nói đã."

"Mày không cần phải nói gì cả ! Loại người như mày, tao khinh ! TAO KHINH !!! Đừng có để tao nhìn thấy cái mặt mày lần nữa ! CÚT ĐI !!!"

Lộc đóng sầm cửa lại, lững thững đi lên phòng. Còn Phúc, bị mắng, bị đuổi đi bởi chính người mà cậu thích. Cậu ôm chiếc ba lô chạy nhanh về căn hộ cũ ở chung cư. Phúc vừa chạy vừa khóc. Cố gắng kìm nén nước mắt nhưng không thể nên cậu cố chạy thật nhanh để không ai phát hiện rằng cậu đang khóc.

Và bông hồng nở rộ ấy đã úa tàn.

Ở gần đó ...

"Thưa chị ..."

"Thế nào rồi ?"

"Dạ thưa chị, Lộc vừa mới đuổi Phúc ra khỏi nhà rồi ạ. Trông anh Lộc có vẻ rất tức giận."

"Tốt ! Thế còn Phúc ?"

"Dạ, anh Phúc chắc là buồn lắm chị ạ. Em thấy anh ấy vừa chạy vừa khóc."

"Ha ha ha ha ha !!! Được rồi, công việc của mày xong rồi đấy. Mày có thể nghỉ ngơi được rồi."

"Dạ vâng thưa chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro