Sinh nhật vui vẻ ( Phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rửa bát xong, hai người về phòng của mình. Thật ra Phúc định rủ Lộc đi chơi nhưng Lộc lại bảo Phúc về phòng trước. Cậu chẳng biết về phòng làm gì nhưng vẫn cứ làm theo và cũng chẳng thắc mắc gì.

Một lúc sau, điện thoại của Phúc bất ngờ vang lên. Có tin nhắn thì phải. Mở điện thoại lên, tin nhắn đó là từ Lộc gửi, ghi vỏn vẹn vài chữ :

"Xuống dưới nhà, nhớ mặc gì đấy thật đẹp vào"

Tin nhắn này nghĩa là sao ? Liệu có điều gì bất ngờ mà Lộc dành cho cậu ở dưới nhà ? Phúc hào hứng, mở tủ quần áo, chọn ra một bộ đồ mà cậu thấy ưng ý nhất, mặc lên rồi xuống dưới tầng. Thật hồi hộp. Đầu tiên là một bữa tối thịnh soạn, sau đó lại bảo cậu xuống dưới nhà và mặc thật đẹp. Không biết là Lộc có ý gì.

Bước xuống cầu thang, Lộc đã đứng ở dưới đó chờ cậu. Cậu ta tựa vào tay vịn cầu thang. Mặc một bộ vest dạ xanh đậm, phần dưới đuôi áo được trang trí bằng những đường nét vàng óng ánh. Trông cực kì đẹp. Thần thái của Lộc thật khiến người khác ngưỡng mộ.

Thấy Phúc từ cầu thang đi xuống, Lộc đứng thẳng người lên, nở một nụ cười, chẳng nói gì.

"Mày định làm gì thế ?" Phúc vỗ vai Lộc "Đang có âm mưu gì."

"Rồi mày khắc biết." Lộc nắm lấy tay Phúc, kéo cậu đi "Nào, đi theo tao."

Được người mình thích nắm tay. Một cảm giác khó có thể tả được. Nó làm cho cậu cảm thấy nhẹ nhàng giống như đang lơ lửng trong không trung. Nó làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc, đôi lúc bối rối ... nhưng chúng đều khiến cho Phúc luôn thấy cuộc đời của cậu là cuộc đời màu hồng mỗi khi cậu ở bên cạnh Lộc.

Tới phòng nhạc, Lộc mở toang cửa ra, dắt Phúc vào trong :

"Phúc ! HAPPY BIRTHDAY !"

Không biết phải nói gì, Phúc tròn xoe đôi mắt. Cậu thấy vui quá ! Hình như mắt cậu bắt đầu cảm thấy hơi ươn ướt.

"Nào, lại đây." Lộc kéo Phúc ngồi xuống bàn "Đợi tao một tí nhé."

Rồi cậu nhanh chóng bước ra ngoài, để Phúc ngoan ngoãn ngồi đợi. Bỗng nhiên toàn bộ đèn tắt hết. Xung quanh Phúc chỉ còn là một mảng bóng đêm vô tận. Ở phía cửa, ánh sáng của những ngọn nến lung linh mờ ảo xuất hiện, những ánh đèn cũng lần lượt sáng dần lên. Giai điệu bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên. Lộc mang chiếc bánh sinh nhật vào, vừa đi vừa hát. Đặt bánh lên bàn, cậu nhìn Phúc rồi cười :

"Ước một điều rồi thổi nến đi."

Phúc nhắm mắt lại, thì thầm rồi thổi tắt nến

"Mày ước gì thế ? Nói tao nghe xem nào."

"Còn lâu mới nói." Phúc nhìn cậu, cười vui vẻ "Nếu nói ra thì nó có khi không trở thành hiện thực được."

"Thôi được rồi." Lộc giả vờ thở dài "Nếu mày không chịu nói, thế thì ... nhảy một điệu voiwsntao vậy."

Một giai điệu bắt đầu vang lên, một giai điệu vô cùng quen thuộc đối với Phúc.

"Thế nào, đúng bài rồi chứ."

"Sao mày biết đây là bài hát yêu thích của tao ?"

"Mày có muốn nhảy không đây."

"Có chứ !"

Phúc ngay lập tức đứng dậy, nắm lấy tay người kia và bắt đầu cùng nhau nhảy theo giai điệu. Có lẽ, đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Phúc từ trước tới giờ. Cậu chẳng mong ước thêm điều gì. Đây chính là giây phút mà cậu chẳng thể nào quên được. Cậu vui quá, cậu hạnh phúc quá. Sao mà trái tim cậu lại đập nhanh đến vậy ? Sao mà trái tim cậu lại thấy ấm áp như vậy ? Thứ cảm xúc này, nó không phải đơn thuần là thích nữa, mà nó chính là ... yêu. Phúc đã yêu Lộc mất rồi.

Lộc nhìn Phúc thật trìu mến, Phúc mỉm cười thật hạnh phúc. Cả hai không nói gì, cùng chuyển động theo giai điệu

"Tale as old as time

Song as old as rhyme

Beauty and the Beast"

Và có một bông hồng đã nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro