Sinh nhật vui vẻ ( Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc về nhà, đi ngay luôn lên phòng, không để ý tới căn phòng nào đó đã được trang trí hay người nào đó đang nấu ăn trong bếp.

Ngồi đọc sách một lúc, Phúc ngó nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ tối. Chắc là hôm nay dì Hoa có việc gì đó nên không ở đây rồi, bởi thông thường tầm 6 giờ rưỡi là dì Hoa đã lên gọi cậu xuống ăn cơm rồi. Gấp cuốn sách lại, Phúc đi xuống dưới tầng để ăn. Cũng may mà vừa rồi cậu ngó xem giờ, nếu không thì cậu đọc sách tới sáng mai mất.

Phúc xuống tầng. Đèn đều tắt hết. Mọi thứ xung quanh tối om, không thể nhìn thấy thứ gì cả. Mùi thức ăn thoảng qua, kích thích cơn đói bụng của cậu. Mùi hương này như đang dẫn đường cho Phúc trong khoảng không mịt mù này. Càng tiến lại gần phòng ăn, mùi hương ấy lại càng trở nên đậm đà hơn, nó khiến Phúc ngay lập tức muốn ngồi vào bàn ăn và thưởng thức bữa tối. Tay đặt lên tường, lần tìm công tắc đèn và bật nó lên. Đèn sáng, Phúc cảm thấy cực kì kinh ngạc.

Bàn ăn được phủ lên bởi một tấm khăn trải bàn trắng xóa với những họa tiết rất bắt mắt. Bày biện lên nó là những món ăn mà chỉ cần nhìn thôi cũng muốn ăn rồi. Một bữa tiệc thịnh soạn. Và Lộc đang ngồi ở đầu bàn, nhìn cậu bằng cặp mắt trìu mến, nhưng vẫn trêu cậu :

"Biết đường xuống ăn cơm rồi à."

"Ch...chuyện gì vậy ?" Phúc lúng túng

"Còn chuyện gì nữa. Ăn cơm thôi." Lộc đứng dậy, bước tới kéo ghế ra "Nào, ngồi xuống đi."

Phúc bỗng cảm thấy ấm áp trong lòng. Cậu ngồi xuống, Lộc nhẹ nhàng đẩy ghế tiến vào. Khoảng cách từ ghế tới bàn ăn, không quá xa cũng không quá gần. Lộc ngồi xuống, nhìn người ngồi đối diện mình đang đơ ra. trông thật đáng yêu.

"Còn ngồi đực ra đó làm gì. Ăn đi."

Phúc ngỡ ngàng, từ từ nhìn Lộc rồi nhanh chóng thu ánh mắt của mình lại. Cầm đũa lên, Phúc gắp một miếng thức ăn. Cắn một miếng. Ôi ! Ngon không tả nổi. Nó vừa thơm lại vừa mềm, vị thì không chê vào đâu được.

"Thế nào ?" nhìn khuôn mặt của người kia, khóe môi Lộc cong lên "Có ngon không ?"

"Có !" Phúc nhìn Lộc, gật đầu "Ngon lắm !"

"Ngon thì ăn thêm đi." vừa nói, Lộc vừa gắp thêm thức ăn cho Phúc

"Mày cũng ăn đi." Phúc cũng gắp thức ăn bỏ vào bát của Lộc "Ê này, mấy món này ..."

"Mấy món này làm sao ?" thấy Phúc hỏi, Lộc ngẩng lên nhìn

"Mấy món này ... không phải là dì Hoa nấu đúng không ?"

"Ừ. Bữa tối hôm nay là do tao nấu."

"Thật cơ á ?" nghe vậy, Phúc cực kì bất ngờ "Toàn bộ chỗ này là tự tay mày nấu ?"

"Ừ. Có mấy thứ là cũng có nhờ dì Hoa giúp, còn lại là tự tao nấu."

Nghe Lộc nói vậy, Phúc cảm thấy rất hạnh phúc bởi cậu được người mà cậu thích nấu cho một bữa ăn thật thịnh soạn, lại còn là đúng vào ngày đặc biệt của cậu nữa.

Ăn cơm xong, Lộc và Phúc cùng nhau dọn dẹp rồi cùng nhau rửa bát đũa. Hai người cùng trò chuyện, cùng cười nói, cùng đùa nghịch vui vẻ. Lâu lắm rồi Phúc mới cảm thấy vui như thế này. Bấy lâu nay, cậu vẫn luôn chỉ có biết việc học, chẳng mấy khi để tâm tới mọi người xung quanh. Nhưng kể từ khi Lộc xuất hiện trong cuộc đời cậu, Lộc đem lại cho cậu một sự ấm áp, khiến cho cậu biết được thế nào là rung động.

Ở nhà của một người nào đó ...

"Dạ em nghe đây."

"Mày đã làm xong việc chị giao cho chưa ?"

"Dạ thưa chị, em làm xong rồi."

"Tốt lắm, chuẩn bị gửi cho chị đi."

"Dạ vâng."

Kết thúc cuộc gọi, Giang từ ban công bước vào trong phòng. Ngồi vào bàn rồi mở máy tính lên, cười một cách đầy khinh bỉ :

"Lộc à, sẽ sớm thôi anh sẽ là của em ! Còn Phúc, kẻ ngáng đường như mày chuẩn bị cuốn xéo đi là vừa ! Ha ha ha ha ha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro