chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi có một toà lâu đài vô cùng tâm tối, ở đấy có một con quái vật vô cùng ghê rợ. Một ngày nọ có một ông lão buôn đồ đi ngang qua đó và bị lạc đường. Ông lạc đến toà lâu đài của con quái vật ấy, trước mắt ông là những cánh hồng tuyệt đẹp. Khi nhìn nó ông nhớ đến người con gái của mình, ông liền ngắt một cành hoa đem về cho cô ấy. Con quái vật xuất hiện bắt giam ông vì ông đã vi phạm điều cấm kị nơi đây. Cô con gái ở nhà rất lo cho cha mình nên đã đi tìm ông theo dấu vết để lại. Khi vào toà lâu đài cô ấy đã bằng lòng ở lại thay cha mình và từ đó chuyện tình tuyệt đẹp giữa hai người đã chớm nở. Không lâu sau đó, dân làng đã biết đến con quái vật và kéo đến để đánh toà lâu đài mặc kệ lời cô gái ngăn cản. Nhờ tình yêu mà mọi người trong lâu đài và con quái vật đã chiến thắng và giác ngộ được người dân. Trong lúc con quái vật nguy cấp nhờ vào tình yêu thật lòng của cô gái mà con quái vật và mọi người trong lâu đài đã được giải lời nguyền. Con quái vật ấy thật ra là một chàng hoàng tử đẹp trai nhưng tính tình lại kiêu ngạo nên đã bị nàng tiên phù phép. Phải có tình yêu thật lòng từ cả hai mới có thể giải được lời nguyền, từ đó hai người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi"

"Woooaaahhh, câu chuyện hay thật ấy bà ạ" đứa bé trai đáng yêu tầm 5 tuổi thốt lên
"Cháu nghĩ cô gái phải xinh đẹp lắm bà nhỉ nên con quái vật mới yêu cô ấy"
"Đúng vậy cô gái ấy rất xinh đẹp. Sự xinh đẹp ấy không chỉ ở bề ngoài mà còn ở trong tâm hồn nữa. Một tâm hồn đẹp thì người đó mới được gọi là người đẹp"
"Vâng, cháu hiểu rồi ạ" đứa cháu trai nhạnh nhẹn trả lời
Bà cười hiện dịu với cậu bé rồi bảo: "cháu mau ngủ đi trời khuya rồi"
Cậu bé mè nheo đáp lại: "cháu muốn nghe tiếp cơ ạ, không muốn ngủ đâu ạ, bà kể cho cháu nghe tiếp đi mà"
"Không được cháu mau ngủ đi, mai ta kể cho cháu nghe tiếp. Ngoan nào ngủ đi cháu yêu"
"Bà hứa rồi đấy nhé, giờ cháu đi ngủ đây. Chúc bà ngủ ngon ạ"
Đứa bé vội vàng kéo chăn lên và nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.
"Ngủ ngon nhé cháu yêu"
"Người đẹp và quái vật sau, một chuyện tình thật đẹp" cậu bé thầm nghĩ
_10 năm sau_
"Nè mày nghĩ mày là ai mà dám nói mấy lời ghê tởm đó với tao hả tên biến thái bệnh hoạn này" khi nói những lời ấy xong, một cậu trai với dáng vẻ cao ráo khoẻ khoắng đấy ngả một cậu trai mũm mĩm. Đám bạn xung quanh thì quay phim lại sau đó cười chế nhạo cậu trai mũm mĩm kia
Cậu trai mũm mĩm mếu máo khóc. Đứng dậy, cậu thấy vừa nhục nhã, vừa đau cậu hỏi tên kia: "chẳng phải cậu thích tớ sao"
Cậu trai kia toả thái độ khinh bỉ và tuôn ra nhưng lời nói miệt thị chế nhạo cậu: "Mày bị thần kinh à người như tao sao lại có thể thích hạng như mày chứ đồ heo mọi xấu xí. Về nhà tự soi gương lại đi thứ bệnh hoạn"
"Ối chà chà, cậu bé Khải Minh của chúng ta tính làm gì đây, tính hoá thân vào chuyện cổ tích à, tính làm quái vật xấu xí chờ người đẹp cảm hoá à, mơ đi!"
" Mé, mắc cười vãi"
Đám bạn kia cứ thế mỉa mai, châm chọc, sĩ nhục cậu. Những tiếng cười cưa to dần to dần kèm theo những lời nói cay nghiệt, chua chát cứ thế vang lên trong đầu cậu. Nhục nhã, tức giận và đau đớn tất cả đều được đẩy lên đến đỉnh điểm, cậu vội chạy đi trước những ánh mắt phán xét của mọi người. Nước mắt cứ thế thành dòng trên má cậu, giờ đây cậu thấy đau lắm, sót lắm, cảm giác bị người mình thích phũ và mọi người châm chọc kì thì nó sót đến vậy sao. Cậu vừa khóc vừa nhớ đến lời bà nói lúc trước "vẻ đẹp nằm ở tâm hồn, một người có tâm hồn đẹp mới coi là một người đẹp được cháu ạ"
"Bà nói dối, nếu không cần bề ngoài đẹp thì tại sao hôm nay cháu lại như vậy chứ, tất cả những gì bà nói đều là nói dối, cháu ghét bà" câu trách móc trong lòng. Ở một chổ vắng vẻ trong trường một mình cậu ngồi khóc, khóc đến tận khi trời tối cậu mới về. Bạn bè cậu lúc này đều đã biết chuyện, mọi người đều an ủi cậu, nói những lời tốt đẹp để cậu vui lên nhưng giờ đây khi nghe thấy những câu nói ấy như cậu đều thấy nó giả tạo và vô cùng chán ghét. Cậu tắt nguồn điện thoại sau đó cậu khóc tiếp cho đến khi ngủ quên mất. Hôm sau cậu cũng không đi học, cậu buồn bả nằm trong phòng dù ba mẹ nó khuyên bảo thế nào cũng không nghe. Lúc trưa thì bạn thân cậu đến
"Nè mau dậy đi cái con heo ú hãm lìn này, m tính nằm đây đến khi nào hả. Dậy ngay coi!"
"Nè không được nhắc heo ú nha" vừa nói cậu vừa mếu máo
"Rồi rồi, xin lỗi, được chưa"
Ôm chầm lấy bạn mình trước mắt, cậu gào khóc kịch liệt, cậu gào cho đến khi cổ họng bị đau mới ngưng.
"Tao nói mày này, nếu mày muốn được người khác chú ý và yêu thích thì mày nên thay đổi bản thân đi. Mày thấy có ai không đặc biệt không nổi trội mà được chú ý đến không. Không đẹp thì mình phải học giỏi mà không học giỏi nữa thì mình phải năng nổ tham gia hoạt động cộng đồng, còn đằng này mày cứ nằm ỳ ở nhà không làm gì cả thì có ma mới để ý tới mày huống chi là thằng Hải chảnh chó chết bằm đó"
Khi nghe được lời nói của bạn mình xong thì cậu bỗng nhận ra gì đó, quẹt đi nước mắt nước mũi: "ờ há mày nói cũng đúng"
"Cũng đúng gì, phải là rất đúng"
"Ừ ừ, vậy giờ tao phải làm gì bây giờ hả. Nhi, mày giúp tao đi"
"Hê hê hê, nể mày là bạn thân nên tao mới giúp mày đấy nhé"
Ngọc Nhi là và Khải Minh là một cặp bạn bè chơi rất thân với nhau từ rất bé. Hai đứa khi học mẫu luôn được mọi người chú ý nhờ vẻ đẹp của mình. Nhưng càng lớn thì mọi chuyện càng thay đổi, cô ngày càng đẹp cậu thì ngày càng mập ra nên từ đó mọi người mới có những lời nói so sánh cậu với cô
"Bây giờ nhé, mày phải tận dụng những thứ gì sẵn có, mày đã có những gì rồi. Học giỏi và biết chút ít về làm bánh đúng không" nghe cô nói xong cậu gật đầu lia lịa.
Cô đưa cái ipad lên, trên màn hình hiện lên bản xếp hạng học sinh của trường và cậu đứng hạng 15.
"Vậy bây giờ mày tập trung vào học hành cho tao, mày phải đứng trong top 5 của trường gây ấn tượng nhờ việc học giỏi trước, sau đó m phải tận dụng khả năng làm bánh của mày tham gia các hoạt động tình nguyện của trường để lấy thiện cảm từ tất cả mọi người. Được rồi trước mắt cứ làm vậy đi sau này rồi tao nói cho mày tiếp"
Nghe xong cậu gật đầu tỏ ý hiểu
"Nào đứng dậy và làm thôi. Get go!"
Cậu có vực dậy tinh thần, lần này câu nhất định phải thay đổi
Bắt đầu vào giai đoạn đổi mới bản thân mình, cậu lao vào học hành và tập làm bánh như điên có khi cậu phải thức đến 2 3 giờ sáng để học bài, khi ăn cậu cũng tìm thêm sách xã hội đọc để trao dồi kiến thức. Đương nhiên thì mọi nỗ lực của cậu đều được đền đáp, không chỉ trong top 10 của trường mả cậu đứng top 6 cơ, các hoạt động tình nguyện ở các cô nhi viện và các bệnh viện cậu đều xung phong làm bánh và đem đến tặng cho mọi người từ ấy thầy cô và mọi người trong hội đồng bắt đầu quang tâm và có thiện cảm với cậu. Lúc này, ai nấy đều chú ý đến cậu như là một học sinh giỏi và có đạo đức tốt, kết thúc nữa học kì còn lại trong sự tốt đẹp.

"Hè đến rồi bắt đầu giai đoạn hai thôi"
Cậu chưa hiểu rõ ý cô lắm và hỏi lại: "Giai đoạn hai? Là cái gì vậy mày?"
"Là giai đoạn mày thay đổi ngoại hình đó, hiện tại thì mày đang được chú ý khá tốt ở trường giờ mà mày thay đổi ngoại hình cái nữa là gút chóp luôn gái. Lúc đó mày được chú ý còn rầm rộ hơn nữa, rồi mày sẽ trở thành một ngôi sao sáng, một hiện tượng mới của trường. Hé he he he he"
Nhìn vào biểu cảm của cô bạn mình mà cậu cảm thấy sợ luôn
"Ê mày làm tao sợ nhe Nhi"
"Sợ gì mà sợ đứng lên tập thể dục cho tao"
Nghe như sét đánh ngang tai, chưa kịp định hình gì thì cô đã kéo cậu đi tập
"Chế độ ăn cũng thay đổi luôn. Tao sẽ lên thực đơn và chỉ cách ăn uống cho mày"
Ba tháng hè đối với câu như địa ngục, ngày nào cậu cũng phải chạy bộ tập các bài tập toàn thân, ăn kiên đủ thứ,.....cậu thang khóc trong tuyệt vọng. Đôi lúc muốn gục ngã nhưng rồi khi nghĩ đến những thứ tốt đẹp phía trước cậu lại đứng lên và cố gắng tiếp. Rồi ngày này cũng đến, ngày cuối cùng của kì nghỉ, ngày để xem thành quả cố gắng của cậu
"Hé he, coi bộ ba tháng hè cũng ra ngô ra khoai đấy chứ"
Cậu đứng xôi mình trước gương trong gương giờ đây là một chàng trai cao ráo thân hình cân đối khoẻ khoắn không còn một cậu bé mập ú ngày nào nữa. Mặt cậu không còn tròn trịa nữa mà trở nên thon gọn, mọi đường nét tuy không sắt sảo và đậm nhưng lại thanh thoát, thuần khiết, hiền hoà pha thêm vẻ tinh nghịch, năng động của tủi trẻ. Phong cách ăn mặc, kiểu tóc đều được cô hướng dẫn và đào tạo kĩ càng. Giờ đây không còn một Khải Mình yếu đuối xấu xí nữa mà là một Khải Minh xinh đẹp và đầy tự tin.
Ngày đầu tiên bước vào năm học mới cậu hồi hộp vô cùng không biết mình có thành công gây ấn tượng mạnh hay không. Đúng là không như kì vọng thật mà còn trên cả kì vọng, mọi người choáng ngợp và bất ngờ về sự thay đổi của cậu, không ngờ chỉ trong ba tháng hè mà cậu có thể thây đổi được nhiều đến vậy. Ai náy đều bàn tán về cậu
"Trời ơi có thật là Khai Minh không vậy nhìn khác quá"
"Con heo mập ấy mà lại có thể đẹp trai đến vậy sao"
"Ụa bạn mới hả, nhìn lạ quá à"
"Woahhhh, đẹp trai thật đó"
.......
"Mọi người......đang nói về mình sau?" Cậu thầm nghĩ. Từ phía sao cô bạn thân chạy đến khoát vai cậu, như hiểu những gì cậu đang nghĩ cô nói: "Chứ mày nghĩ là nói ai. Thay đổi nhiều như vậy mà sao người ta không bàng tán cho được"
Vừa nói cô vừa cười, vừa tán dương về thành phẩm của mình đã cố gắng mài dũa trong ba tháng qua. Giờ đây cậu đã đủ dũng khí để trả đũa tên đáng ghét kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro