chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi dự lễ khai giảng, tất cả học sinh đều được biết lớp của mình học và duy chuyển đến đó để nhận lớp và gặp mặt giáo viên chủ nhiệm. Năm nay cũng như năm ngoái vậy, cậu không được học chung với cô bạn thân của mình nên cậu cảm thấy tiết và rất buồn. Từ lúc mẫu giáo đến giờ cậu luôn học chung với cô ấy, vậy mà hai năm cấp ba rồi cậu vẫng không được học chung với cô, nhưng cũng không sao vì lớp của hai người cùng một dãy và chỉ cách nhau có một phòng mà thôi nên cũng tiện cho hai người qua lại. Khi bước vào phòng học mới đương nhiên sẽ có những gương mặt củ và nhiều gương mặt khá mới với câu. Nhìn xung quanh câu bắt gặp ba người mà phải làm câu đứng hình không thể nói nên lời luôn. Cả ba người họ đều là top 3 của trường. Đầu tiên là Quốc Trường: đứng hạng 3, là hội trưởng hội học sinh, thành viên ưu tứu nhất của lớp bồi dưỡng hoá, gương mặt điển trai theo kiểu good boy tri thức, thái độ cư sử nhã nhặn, thanh lịch với mọi người xung quanh làm biết bao nhiêu nữ sinh phải đổ đứ đừ. Thứ hai là Thành Nam: đứng hạng 2, đẹp trai thì khổi phải bàn rồi, gương mặt thì baby nhưng body thì như dady, là đội trưởng đội bóng rổ, một người ít nói kiệm lời nhưng lại rất tốt tính luôn xung phong tham gia trong cái hoạt động tình nguyện của trường, có trình độ ngoại ngữ nếu đứng thứ 2 hông ai dám đứng thứ nhất của trường. Và cuối cùng là Quốc Thanh: người đứng hạng nhất, có lẽ là đẹp trai nhất đám rồi, lạnh lùng, badboy không cần làm gì cũng có hàng tá em theo đuổi; học hành thí cứ phải gọi là trên thông thiên văn dưới tường địa lý, tất cả các môn điều phải gọi best hết đi; cậu ta còn là thành viên ưu tứu và đạt được nhiều thành tích cao cho câu lạp bộ võ thuật nữa, nói vậy cũng đủ hiểu cậu ta giỏi võ cỡ nào rồi há nhưng bù lại một cái cậu ta luôn cọc cằn và khó chiệu với tất cả mọi người, không ai làm vừa ý câu ta hết,..... Sau khi đứng hình và kịp load nhanh những thông tin cơ bản trên thì câu cũng biết cái khu bàn đó không dành cho cậu rồi. Tuy bây giờ cậu đã khác trước rất nhiều nhưng đâu đó cũng vẫn còn thấy tự ti về mình nên câu chọn cách xa những con người ấy rá, chọn một chổ có những người bạn hợp với tính cách của mình để làm quen. Nhìn quanh một hòi cậu cũng thấy có một nhóm bạn ba người trong rất hợp với ý định của cậu. Cậu chủ động đến xin ngồi chung với một hội bạn có cả nam và nữ: "Các cậu cho tớ ngồi cùng với được không?"
Khi nghe thấy câu hỏi của cậu thì mọi người đều ngước lên nhìn và choáng ngợp với nhan sắc của cậu.
"Ohhhh my god, gì mà đẹp dữ vậy chời."
"Woahhhh, cậu dễ thương thật đó."
"Được chứ cậu ngồi đi."
Mọi người cứ vội vã nói lời nhau làm câu cũng thấy hơi ngại
"Cảm ơn các cậu, vậy giờ mình làm quen nha, mình tên là Khải Minh các cậu cứ gọi mình là Minh là được rồi, rất vui được gặp các cậu mong các cậu giúp đỡ cho"
Sau khi nghe cậu giới thiệu xong mọi người cũng bắt đầu giới thiệu lại.
"Mình tên là Đoan Trang cứ gọi Trang là được rồi." Một cô gái với nét đẹp của một tiểu thư tao nhã, trang trọng nhìn vào liền biết con nhà tài phiệt.
"Mình là Ngọc Linh cứ gọi là Linh dễ thương là được rồi há."
"Gớm dễ thương cái con khỉ móc xì ấy. Cậu đừng quan tâm tới con nhỏ thần kinh này."
"Mày nói gì hả thằng kia, mình có tinh là bà nhổ hết tóc của mày không hả các thằng hách dịch."
Hai người, một người man vẻ đẹp ngọt ngào của những cô gái tuổi teen và một người có nét năng động của những cậu trai mới lớn cứ thế nhốn nhào đánh nhau loạn xạ hết lên. Trang lên tiếng can ngăn hai người ấy lại: "Trật tự đi hai đứa này."
Cả bốn cùng nhau trò chuyện, giới thiệu bản thân một xíu thì giáo viên chủ nhiểm cũng vào lớp. Nghe thông báo về nội quy, các thông tin liên quan đến năm học và biết thời khoá biểu xong thì mọi người đứng lên chào tạm biệt cô và kết thúc tiết học ngày hôm nay. Lúc về câu, Trang, Linh, Thành cùng nhau đi xuống nhà xe
Thấy cậu đứng mà không lấy xe Thành hỏi: "Câu không đi xe à?"
"À không tớ còn phải đợi bạn nữa"
Nghe vậy Thành hỏi cậu: "Ờ, vậy cậu có muốn tôi ở đây với cậu cho đỡ buồn không?"
Cậu mỉm cười xua tay từ chối: "hông cần đâu, câu cứ về trước đi"
"Ừm, vậy thôi nhé, tạm biệt hẹn ngày mai gặp lại."
"Ừm, bye nha."
Đáp lời xong, câu đi vòng vòng trông trường để viết thời gian, tình cờ đi qua phòng tập võ nghe thấy có tiếng nên cậu nhìn vào. Khi nhìn vào cậu thấy một bóng người cao ráo mặt đồ võ đang luyện tập với bao cát. Từng động tác được thực hiện rất dứt khoát và có lực, từng cú đá được tung ra rất nhanh, tiếng va chạm vào bao các cứ thế đều đều vang lên. Cậu đứng đấy, đấm chìm trong sự mạnh mẽ, sự kiên cường của người ấy mà không thể rời mắt được. Bỗng có tiếng nói vang lên
"Nhìn đủ chưa?"
Giọng nói to cứng rắn cơ hồ như quát vào mặt làm cậu giật mình. Bị hỏi đột ngọt như vậy khiến cậu hơi hoảng
"T....tôi....tôi...xi...xin lỗi. Tôi đi ngay đây."
Nói xong cậu chạy thật nhanh. Hình ảnh của anh tập luyện cứ từ từ hiện lên trong đầu của cậu. Từng động tác dứt khoát mạnh mẽ như có ma lực khiến người xem cứ phải tập trung vào và không thể thoát ra. Chạy được một hồi cậu dừng lại, tĩnh tâm lại và có gắng không nghĩ đến chuyện xấu hổ lúc nãy nữa.
Cậu thầm nghĩ "Nhưng nói gì thì nói cái tên Quốc Thanh đúng là đẹp trai thiệt, hèn chi mấy nữ sinh trong trường này đều chết mê chết mệt hắng ta". Lúc trước không phải là cậu không biết đến tiếng tâm của anh mà vì do cậu quá say mê lưới tinh với cái tên bỉ ổi kia mà không quan tâm đến ai khác ngoài hắng. Tính ra khi câu thây đổi và bỏ qua tình cảm ấy thì câu mới biết trong trường này nhiều người đẹp trai đến như vậy mà không chỉ đẹp đâu há, mà là đẹp hơn tên kia một nghìn lần. Đi lòng vòng một hồi thì lớp của cô cũng tan, thấy được cô cậu vẫy tay chào sau đó hai người vừa đi về vừa giỡn với nhau.
"Nè, ngày đâu đi học thế nào hả em gái? Tia được anh nào chưa?"
Cậu hớn hở đáp: "Vui lấm chỵ iu. Em gặp được quá trời bạn mới luôn, toàn là trai xinh gái đẹp hiền lành tốt bụng thôi"
Nghe cậu nói vậy cô cảm thấy vui thây cho cậu: "Vậy là vui rồi, ê mà thằng Hải á, mày biết nó học lớp nào không, là lớp T8 đó"
"Thì sao mày?"
Nghe cậu hỏi vậy cô hơi bất ngờ và cũng giải thích cho câu hiểu: "Trầu quơ, mày hông biết hả, cái lớp đó toàn tụi ăn chơi, phá phách, lêu lỏng không à. Tụi nó thấy cái gì không hợp mắt không vừa là quất hết. Chuyến này cái thằng âm binh đó chết chắc rồi, với cái nết như hạch dụ con gái nhà người rồi phủ như nó thế nào cũng bị đập cộng thêm cái nết kiêu ngạo, ta đây là nhất nữa thì ối dồi ôi luôn, quá tiệt dời, good job em"
Nghe cô nói vậy tự nhiên trong lòng cũng cũng hơi hả dạ nhưng vẫn chưa đủ
"Bị đập không chưa đủ đâu mày ơi, tao còn muốn chính tay tao phải khiến nó đau khổ trong tình yêu giống như nó đã từng làm với tao vậy đó"
Nói xong cậu cười phá lên một cách giang manh. Thấy bạn mình phấn chấn và vui vẻ như vậy làm cô cũng thấy yên lòng, tuy cô không phải là người bị hại nhưng chứng kiến hết tất cả những đau đớn, tự ti và rụt rè của cậu khiến cô phần nào cũng đau giống như câu. Không phải người một nhà nhưng từ lâu cô đã xem cậu như là một người em trai, một người tri kỷ của mình mà chăm sóc. Khi nhìn thấy cậu như vậy cô quyết tâm phải thây đổi cậu, để cho câu một cuộc sống tốt hơn, không còn buồn, không còn rụt rè nữa, phải mạnh mẽ, dũng cảm để khiến cho những kẻ từng khiến cậu buồn, từng khiến cậu đau phải đau giống như câu. Vì tư tưởng đó mà 3 tháng hè rồi cô đã lên kế hoạch cho tất cả và giờ vấn đề chỉ còn là thời giang
"Mà nè kế hoạch để trả đũa là gì vậy mày?"
Cô đang suy nghĩ, nghe câu hỏi cô giật mình
"À, đúng rồi, giờ là lúc cho giai đoạn ba TRẢ THÙ"
Về đến nhà hai người vội chạy lên phòng cô.  Cô kéo ra một cái bảng ghi chi tiết kế hoách trả thù
"Do là thằng đó có một thành tích khá tốt ở trong trường nên cũng được thầy cô ưu ái cộng thêm cái mã nữa là tạo được một vỏ bọc hoàn hảo để che mắt người khác. Nên giờ, mày phải tiếp cận với nó trước tạo dấu ấn cho nó nhớ đến mày rồi sau đó tìm hiểu về điểm yểu của nó. Đó là sơ lược về kế hoạch của tụi minh. Giờ là bước thực hiện nhé"
Cậu ừm ừm, gật đầu, mặt cậu quyết tâm vô cùng y như lúc cầu luyện thi vậy ấy
"Đầu tiên, tao nghe nói thằng đó bắt đầu tham gia câu lạp bộ võ thuật rồi, giờ hoạt động là vào chiều thứ 3 và thứ 5 nên mày phải cố gắng tìm cơ hội để đến được đó nha"
"Mà tìm bằng cách nào mày?"
Dự tính được câu hỏi của cậu, cô cười nhẹ rồi đáp: "Thì mày tham gia vào clb thôi đơn giản mà."
Cậu vội vàng phản bát lại: "Thôi đi má, t ghét học võ lấm với lại t tham gia nhiều hoạt động khác rồi tham gia thêm cái này nữa thì thơi gian đâu ra hả."
Cô suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "vậy giờ chỉ còn một cách, mày đến clb với tư cách là người mới muốn giam gia nhưng còn ngại một vài thứ và muốn đi xem một lần thử coi mình có hợp hay không"
Cậu gật đầu tỏ ý hiểu. Cô hỏi cậu tiếp: "Vậy lớp mày có bạn nào trong clb hông? Nếu có thì sẽ dễ dàng cho mày hơn á"
Cậu nhớ lại từng người bạn mà mình biết, hình như không có ai là tham gia clb võ thuật cả. Cậu lắt đầu rồi nói: "Hông có."
"Vậy lớp mày có ai thàm gia không? Nếu có thì thử đi bắt chuyện rồi nhờ thử xem"
Cậu nhớ nhớ lại một chút rồi lấp lửng nói với cô: "Có.....nhưng có hơi....."
Cô tò mò hỏi: "Ai vậy?"
Cậu cười khổ đáp: "Quốc Thanh"
Nghe xong cô hơi giật mình và khựng lại một chút rồi cô nói tiếp: "Nếu mày dám hỏi thì không sao đâu, cậu ta cũng không đáng sợ như mọi người đồn."
Cậu hởi đắng đo nên cần phải suy nghĩ thêm. Suy nghĩ một hồi rồi cậu nói: "Mà nhất thiết phải có người dẫn đi hả mày? Hay thôi tự đi cũng được mà."
"Tùy mày thôi à, nếu có người dẫn đi thì sẽ tiện hỏi chuyện hơn, không thì đi một mình cũng được."
Nghe cô nói vậy cậu cũng ừ lại rồi hai người về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro