chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, khi đến lớp cậu vẫn nghĩ đến lời nói của cô hôm qua không biết mình có nên hỏi anh không nhỉ. Phần muốn hỏi phần lại không dám hỏi.
"Mày phải hỏi chứ, có gì đâu mà sợ, hỏi có thể theo đến clb thôi mà không đến mức bị ăn đạp đâu."
"Mày chắc chưa nhở đâu lúc đó nó đang giận hay gì thì sao, nếu là vậy thật m chỉ có nhừ xương."
"Nè vậy còn kế hoạch thì sao mày làm được hai bước rồi giờ chẵn nhẻ đến lúc cuối rồi bỏ."
"Nhưng mày cũng có quen biết gì người ta đâu mà đi hỏi."
Trong đầu cậu chia ra làm hai luồn suy nghĩ đấu đá lẫn nhau. Đang rối bời trong suy nghĩ, khi vừa thấy anh là cậu nhìn chầm chầm không chóp mắt. Anh tuy thấy được ánh mắt đó nhưng vẫn lạnh lùng bước qua. Rồi trong đầu cậu cũng có câu trả lời cho vấn đề "Hay thôi đi nhỉ."
Giờ học buổi sáng trôi qua nhanh chống, giờ học buổi chiều cũng thế mà  kết thúc sớm. T3 thường các clb sẽ hoạt động nên cậu đứng chờ có ai mặt đồ võ đi ngang không để cậu bắt chuyện. Nhưng lạ thây là không có ai hết.
Câu thầm nghĩ "Quái lạ, hôm nay chẳng phải ngày hoạt động của clb sao ta. Sao nảy giờ không thấy ai mặt đồ võ đi ngang vậy?"
Đứng đợi thêm một lúc, không thấy ai hết nên cậu tính bỏ về nhưng nhớ lại chổ mà anh tập luyện ngày hôm qua rồi cậu đi đến đó xem thử. Đến nơi thì đúng là có người tập thật đó nhưng chỉ có một người tập thôi. Cậu định rời đi nhưng vì khi anh tập luyện thật sự rất cuốn hút nên cậu đã đứng lại đó xem tiếp.
"Cậu thích nhìn lén tôi tập nhỉ?"
Câu hỏi của anh đưa cậu quay về với thực tế, không còn ở chốn bồng lại tiên cảnh nữa. Cậu ngày ngừng nói lấp: "Không....không có, chỉ....chỉ là tôi tình cơ đi ngang thôi, xin lổi vì....vì làm phiền cậu tập."
Tính rời đi thì anh nói tiếp: "Có gì muốn hỏi thì cậu hỏi đi."
Nghe câu nói đó cậu cảm thấy khó hiểu nên có hơi khựng lại, không biết nên phản ứng thế nào.
"Cậu thích đứng lấp ló ngoài cửa sổ nhỉ?"
Nghe anh hỏi thì cậu "ờ"một tiếng rồi đi vào phòng. Khi đứng đối diện nhau thì cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau mà không ai nói gì. Rồi bỗng nhiên anh phì cười làm cậu cũng cười theo.
Cậu vừa cười vừa hỏi: "Gì vậy, sao cậu lại cười?"
Anh cũng vừa cười vừa đáp: "Tại cậu nhìn tôi nên tôi cười."
Hai người đứng nhìn nhau cười tầm 5p, mệt rồi nên cả hai ngồi xuống nói chuyện với nhau.
Anh hỏi cậu trước: "lúc sáng và khi nãy tôi thấy cậu cứ nhìn tôi nên tôi nghĩ là cậu có gì đó muốn hỏi tôi."
Cậu còn đang tính trả lời thì anh nói tiếp: "Lúc đầu tôi nghĩ cậu là biến thái thích rình rập người khác nhưng chắc không phải đâu nhỉ?"
Nghe anh nói xong, cậu xấu hổ rồi vội vàng phản bác: "Nè không phải đâu tui hông có như vậy mà, tôi có điều muốn hỏi thật."
Nhưng nghĩ lại thì cũng giống biến thái thật khi cứ hay nhìn người khác như vậy mà còn qua cửa sổ nữa.
"Vậy có gì muốn hỏi thì hỏi đi"
"À, tớ muốn hỏi cậu là có thể dẫn tớ đến clb võ thuật được không nhưng tớ ngại nên hông dám hỏi."
Anh thấy hơi ngạc nhiên rồi nói: "Được, cậu tính tham gia à?"
Cậu "ừm" một cái để thây câu trả lời. Sau đó cậu nhìn anh có vẻ gì đó hơi kì như không tin là cậu lại muốn tham gia clb đó nên hỏi: "Tớ tham gia clb võ không được hả?"
Anh hơi vội nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh trả lời: "Không có, chỉ là tôi thấy hơi lạ khi cậu muốn tham gia"
Câu thắc mắc hỏi lại: "bộ......tớ không phù hợp lấm hả?"
"Ừ, tôi nghĩ cậu sẽ không thích thể thao vì từ trước đến giờ tôi chưa thấy câ....."
Anh chợt dừng lại, nhận ra mình vừa nói hớ cái gì đó nên anh không nói nữa, quay mặt sang chổ khác.
Cậu cũng thấy có điều kỳ lạ trong câu nói của anh, rồi cậu hỏi: "từ trước đến nay hả?"
Anh hơi lúng túng trả lời lại: "À.....à thì tôi biết cậu từ năm lớp 10 rồi lúc cậu tham gia mấy hoạt động tình nguyện viên của trường....."
"Àaaaa, lúc tớ chưa thay đổi nhỉ"
"Ừm, lúc đó cậu rất dễ thương"
Cậu vừa nghe thấy gì đó lạ lạ, không tin vào tai nên cậu hỏi lại: "Gì?"
Anh quay lại nhìn cậu trả lời: "không có gì. Mà cậu muốn tôi đưa đến clb phải không? Đi thôi."
Cậu khó hiểu hỏi: "Đây không phải clb sao?"
"Không phải, đây là phòng tập riêng của tôi."
"Á đù, phòng tập riêng luôn" cậu thầm nghĩ. Sau đó cả hai đi đến chổ clb. Chổ này cứ như võ đường thật ấy, có đủ đồ dùng luyện tập hết không quá rộng nhưng đầy đủ dụng cụ. Cậu nhìn một vòng clb thấy có tầm 30 người đang tập luyện những thế võ khác nhau, mỗi thế võ có một nhóm người đứng tập cùng nhau rất nghiêm túc.
Anh thấy cậu nhìn xung quanh ngơ ngác mà không nói gì, anh lên tiếng trước: "đây là clb võ thuật hay gọi là võ đường tổng hợp cũng được, có nhiều loại võ khác nhau cho cậu lựa chọn."
Cậu vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh như muốn tìm ai đó rồi "à" lại anh một tiếng. "Ụa sao hông có hắng ta nhỉ, không phải nói là tham gia sao" cậu thầm nghĩ. Thấy hai người đến phòng tập, có một anh trong đó ra  chào hỏi.
"Chào Thanh, sao không ở phòng tập luyện mà đến đây vậy?"
Anh cũng lễ phép chạo lại rồi nói: "Em mang thêm người đến clb."
Anh ấy "ờ" rồi quay sang cậu và giới thiệu minh: "Anh tên Thiện, còn em?"
Cậu lễ phép trả lời: "Em tên Minh ạ."
"Em đến đây muốn tham gia clb à?"
"Đúng rồi ạ."
Anh Thiện nhìn cậu từ trên xuống dưới, đánh giá một lúc thì cũng dẫn cậu vào trong và giới thiệu thêm cho cậu.
"Anh là trưởng clb, anh chuyên về taekwondo, không biết em thích loại võ gì nhỉ"
Cậu hơi suy nghĩ rồi trả lài: "Dạ em không biết nữa ạ"
"Em có từng học loại võ nào chưa?"
"Dạ chưa luôn ạ."
Anh Thiện hơi ngạc nhiên chút vì nghĩ nếu người mà Quốc Thanh giới thiệu chắc sẻ phải biết võ hoặc chí ít phải định hướng được loại võ mình muốn học, vậy mà cậu thi....
"Không sao, em cứ từ từ quan sát đi rồi đưa ra lựa chọn của mình, không vội đâu."
Anh Thiện tính rời đi thì cậu niếu anh lại và hỏi: "À anh ơi, trong clb không biết có người nào tên Hải không ạ?"
Anh thiện suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Em muốn hỏi Hải nào"
"Trương Minh Hải ạ."
"À có, mới tham gia gần đây thôi nhưng hình như hôm nay không tới. Có việt gì không để anh nhắn lại."
Cậu lắc đầu sau đó lễ phép nói: "À không có gì đâu ạ, làm phiền anh rồi ạ."
Anh Thiện gật đầu đáp lại rồi đi luyện tập tiếp.
Cậu đến đây với mục đích là dụ dỗ tên đó mà lại không gặp được hắng nên cậu định sẽ coi qua loa một chút rồi đi về. Bỗng cậu nghe thấy tiếng nói từ sau lưng.
"Nếu không biết nên chọn loại võ nào thì tập Boxing đi."
Cậu giật mình quay lại: "Cậu còn chưa đi à."
"Ừ."
Cậu thầm nghĩ "Vậy là nãy giờ cậu ta ở ngoài sau lưng mình ấy hả? Trời ơi sao không có tiếng động gì hết vậy?". Cậu vội đáp lại: "À à, để tớ đi tham quan xíu rồi đưa ra quyết định sau."
Cậu định quay mặt rời đi thì anh nói tiếp: "Tôi sẽ dạy cho cậu."
Cậu quay lại "hả" với anh rồi đứng nhìn anh như không tin vào những gì mình mới nghe "Sao tự nhiên mình bị lãng tai ngang vậy trời". Anh bước lại gần cậu hơn mặt đối mặt sau đó nói.
"Tôi sẽ tập boxing cùng cậu ở chổ tập của tôi."
".....chổ tập của tôi" là chỉ có hai đứa thôi á hả? Cậu đứng im không động đậy, não bộ bắt đầu chiếu những thước phim anh đang tập với bao cát. Từng động tác mạnh mẽ dứt khoát ấy, những giọt mồ hồi quyến rũ ấy, gương mặt đẹp trai ấy,....chỉ nghĩ thôi mà đã khoái đến chảy cả nước vãi. Anh nói tiếp: "Tập với tôi thì cậu không cần nhìn lén tôi qua cửa sổ nữa."
Cậu đỏ mặt ngại ngùng hét lên: "Đã nói không phải vậy rồi mà!"
Lúc này thì xung quanh ai cũng chú ý đến cậu, cậu còn ngại hơn nữa nên đi thẳng ra ngoài luôn. Đi được một đoạn thì anh kéo cậu lại.
"Trả lời đi."
Ánh mắt của anh chân thành kem theo giọng nói trầm ấm, nghe dễ chiệu vô cùng và điều quang trọng nhất là mặt anh còn rất đẹp trai nên cậu đã "Ừ" luôn mà không nghĩ gì thêm. Anh buông cậu ra, cười nhẹ với cậu và nói:
"Lúc nào cậu muốn tập thì nói, tôi sẽ chỉ."
Cậu ngơ ngơ trả lời lại rồi lững thững đi về. Về đến phòng, cậu thẫn thờ lấy điện thoại ra rồi điện cho cô.
"Alo, mọi chuyện sao rồi?"
Nghe cô hỏi nhưng cậu lái không trả lời. Thấy lạ nên cô hỏi lại lần nữa: "Alo mày ổn không đấy, có chuyện gì rồi?" 
Cậu giật mình trả lời: "À không chỉ là...."
Thấy cậu ấp úng cô hỏi lo nên hỏi tiếp: "sao vậy có chuyện gì không ổn sao?"
"T cũng không biết là có ổn không nữa? M muốn t kể từ đâu?"
"Tóm tắt đi."
Cậu hít một hơi sâu sao đó nói một tràng: "Tao đến clb võ thuật nhưng không thấy thằng Hải đâu nên tao đã đồng ý học Boxing với Quốc Thanh."
Đầu dây bên kia không nói gì nữa, một lúc sau cậu hỏi: "Alo mày còn đó hông."
Cô load chưa kiệp nên bảo cậu kể lại chi tiết câu chuyện, cậu cũng kể lại đầu đuôi cho cho hiểu. Nghe cậu nói xong cô nói lớn: "Trời má, kèm học một một luôn!"
"Thì đó t cũng không biết tại sao t lại đồng ý luôn."
"Chuyện này là chuyện tốt mà có gì mà phải suy nghĩ chứ?"
Cậu hơi khó hiểu hỏi: "Nhưng còn kế hoạch....?"
"Dẹp nó qua một bên đi, kế hoạch gì nữa, đổi cái khác."
"Đổi cái gì?"
Nghe cậu hỏi xong, cô tính nói thêm gì đó nhưng lại suy nghĩ rồi dừng lại, một lúc sau cô mới lên tiếng.
" Đâu phải mày không hiểu ý tao đâu đúng hông Minh?"
Cậu bất giác nhận ra được ý từ trong câu hỏi đó. Cậu là một người cũng thông minh và nhạy cảm,những vấn đề liên quan đến cảm xúc cậu nhảy số rất nhanh kể cả chuyện lần này. Chỉ là, cậu không dám tin vào điều đó mà thôi. Những tổn thương lần trước làm cậu không dám tin vào tình yêu nữa, cũng như những chuyện đang xảy ra với cậu càng làm cho cậu mất niềm tin vào tình yêu đích thực. Từ khi cậu thây đổi đến giờ không phải là không có người để ý để ý đến cậu, ngược lại cũng có kha khá người có cảm xúc với cậu. Điều đó làm cậu tin rằng chỉ có tình yêu từ bên ngoài chứ không có tình yêu từ bên trong. Ngoại hình bạn đẹp thì bạn mới có được người yêu.
Thấy cậu im lặng cũng khá lâu nên cô lên tiếng: "Mày nghĩ gì tao đều hiểu rỏ, t biết là mày sợ cái gì nhưng hảy thử tin vào cảm xúc của mày một lần nữa xem, tao sẽ luôn bên cạnh mày, bảo vệ cho mày nên mày yên tậm nhẹ."
Từ trước đến giờ cô là người thân nhất với cậu, cô hiểu cậu còn hơn cả ba mẹ của mình. Lần này không biết cô có nói đúng hay không nhưng cậu luôn tin rằng dù có như thế nào coi vẫn sẽ không bỏ mặc cậu, sẽ luôn bên cạnh cậu để làm một lá chắn bảo vệ cho cậu, sẽ luôn là chổ dựa tinh thần cho câu. Cậu phân vân một chút rồi đáp: "Tao tin mày á nha."
"Ừm, cứ tin ở tao. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà."
Cậu đã phấn chân hơn được một chút, vui vẻ đáp: "Ừm, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro