chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hỏi cậu: "Vậy giờ mày tính sao?"
Câu suy nghỉ một lúc rồi trả lời lại:" Chắc là sẽ hẹn cậu ấy ngày nào đó rảnh rỗi thì hai đứa tập vậy."
Nói đến đây bỗng cậu ngừng lại, nghĩ đến anh là tim cậu đập rất mạnh, mặt cậu dần đỏ lên. Cậu đã thử tin và hi vọng vào điều này một lần nữa. Tất cả mọi thứ mà cậu có đang đặt vào anh, nếu lần câu lại tiếp tục ngộ nhận thì chắc có lẽ ông trời không muốn cậu được hạnh phúc.
"Được rồi như vậy cũng tốt, ráng lên nhá có gì thì nói cho tao. Mày đi nghỉ ngơi đi."
"Ừm tạm biệt mày."
Nói thêm vài ba câu nữa thì hai người cúp máy. Cậu đi vào phòng tấm rửa sạch sẽ sau đó xuống nhà dùng bửa tối. Trở lên thì cậu thấy điện thoại đã có một tin nhắn từ người lạ.
"Mai cậu muốn tập không?"
Là anh nhắn cho cậu. Câu đứng đấy một lúc rồi nhắn trả lời lại cho anh.
"Ừm, vậy chiều mai hẹn lúc 3h được không?"
"Được, mai gập"
"Ừm, mai gập"
Anh thả tim tin nhắn cho cậu và cuộc trò chuyện của hai người kết thúc. Câu thả mình nằm xuống giường, bắt đầu suy nghĩ về ngày mai. Cậu được tập riêng với anh là chuyện mà biết bao nhiêu cô gái mong ước. Anh từ trước đến giờ là một người lạnh lùng và khó gần nhưng không hiểu sao khi cậu tiếp xúc với anh cậu lại không cảm thấy như vậy. Khi ở với cậu, anh là một người ấm áp, dễ gần và còn hay cười với cậu nữa. Anh còn rất đẹp trai và cuốn hút làm cho cậu xa vào lưới tình của anh lúc nào không hay. Do mình là kiểu người rất dễ rung động, vì thế khi ai cho cậu được cảm giác an toàn khi ở bên thì cậu sẽ hoàn toàn không phòng bị mà tiến đến bên họ. Đó là lợi thế cũng như điểm yếu của cậu.

Sáng hôm sau, câu đến lớp với một tâm trang vui vẻ trên môi luôn nở nụ cười. Vốn gương mặt của cậu đã sáng lại kết hợp với vẻ hồn hiên tươi vui ấy làm cho cậu vô cùng dễ thương và nổi bừng lền giữa đám người.
" Nè cứ dễ thương như vậy không sợ bị anh trai nào lại bắt cóc à?"
Cô từ sau chạy đến khoát tay lên cổ cậu. Cậu giật mình nhìn cô sau đó trả lời lại.
"Gì chứ, t vẫn như bình thường mà."
"Ừmmmmm bình thường lấm con, bình thường nào mà cái mặt viết dòng  chữ hôm nay tôi đi hẹn hò trên mặt kia kìa."
Cậu hốt hoảng bịt miệng cô lại sau đó nói nhỏ với cô.
"Làm gì có chứ nói tầm bậy tầm bạ gì vậy."
Cô gỡ tay câu khổi miệng rồi nói.
"Thôi thấy mày vui dầy là tao mừng rồi, ráng ngày nào cũng tươi rối vậy nha em."
Cậu bị cô chọc cho ngại nên mặt hơi đỏ lên sau đó gật đầu thay cho câu trả lời.
Hai người giỡn với nhau một lúc rồi ai về lớp náy. Bước vào lớp, cậu thấy anh đang ngồi nói chuyện với bạn mình nên cậu cũng không chủ động lại bắt chuyện với anh, chỉ đứng từ xa vẩy tay chào rồi ngồi vào chổ.
"Hôm nay có gì mà nhìn cậu tươi ngon dữ vậy ta."
Linh thấy cậu có vẻ vui hơn ngày thường nên liền chọc cậu. Câu cười rồi đánh giỡn vào vai cô. Trang và Thành lúc này cũng đi vào lớp thấy hai người giỡn qua lại nên cũng vào góp vui. Giỡn được một lúc thì vào học, học xong 2 tiết đầu câu mất hết năng lượng không còn như đầu giờ nữa. Thấy vậy Trang hỏi
"Nè, mới có hai tiết thôi sao câu đừ vậy?"
"Tại học hoá đó, tớ ghét hoá, tớ không muốn học nó chúc nào hết á môn học gì mà khó muốn chết luôn."
"Trời cậu cũng sợ hoá à?"
Vì cậu là học sinh cũng thuộc hàng top của trường nên khi nghe câu nói đó của cậu Linh cũng hơi bất ngờ.
"Ừm ai mà chả bị tha 'Hoá' chứ."
Trang suy nghĩ gì đó một lúc rồi nói với cậu: "hay cậu thử nhờ Quốc Thanh chỉ bài đi, dù gì cậu ấy cũng học rất giỏi hoá mà."
Nói xong cô nở một nụ cười thật tươi với cậu, trong câu nói đó của cô còn chứ thêm một ẩn ý khác. Ngày hôm qua, lúc cô sinh hoạt CLB thì thấy cậu đứng loay hoay một mình trước phòng tập của anh, cô định lại chào cậu nhưng thấy cậu với anh nói gì đó với nhau rồi cậu bước vào phòng nên cô đành đúng lại quan sát. Do cũng đến giờ sinh hoạt CLB nên cô cũng không thể đứng đấy lâu hơn được. Vừa đi vừa suy nghĩ, cô thấy rất lạ vì từ lúc biết anh đến giờ ít khi thấy anh chủ động với người lạ, ngay cả bạn bè thân cũng ít khi đến tìm lúc anh tập luyện. 'Vì sao chứ' trong đầu cô hiện lên một câu hỏi to đùng. Lúc sinh hoạt xong, cô đi gặp bạn thì được nghe kể lại toàn bộ sự việc. Vậy là thắc mắc đã rỏ, chắc chắn hai người phải có gì đó với nhau, không thể nào chỉ tình cờ mà có thể như vậy được.
Kể sơ qua về Trang, cô là một người nhã nhặn, thanh tao, thông minh và vô cùng nhạy bén ngoài ra cô còn là một người ủng hộ cộng đồng LGBTQ+ nên với những chuyện ngày hôm qua cũng không khó để cô sớm nhận ra, chỉ có điều mọi thứ vẫn chưa được rỏ ràng nên cô muốn sát minh thêm.
Khi nghe cô câu nói của cô thì cậu lập tức dừng lại, mặt hơi đỏ lên, trong đầu loé lên một suy nghĩ 'Nếu được thế thì sao nhỉ?'. Đúng là cậu có cảm xúc với anh thật rồi nhưng không ngờ nó lại nhanh và nhiều đến vậy.

Chiều đến, như đã hẹn thì anh và cậu sẽ tập võ cùng nhau. Cậu đúng đợi anh ở một bóng cây, được một lúc thì anh đi đến.
"Cậu đợi lâu không?"
"Không lâu lấm."
Hai người chào hỏi nhau xong thì cùng nhau đi đến chổ tập. Chiều nay do không có sinh hoạt CLB và khối buổi chiều thì đang học nên trường rất yên tĩnh. Gió nhẹ thổi qua làm những chiếc lá khô rụng xuống, sân trường vắn vẻ không có một ai. Anh đi trước còn cậu bước theo sau, hai người tuy khoản cách không xa nhưng lại có gì đó chặn không cho họ tiến gần lại. Cậu vừa đi vừa nghĩ ngợi nên lúc anh dừng lại thì cậu đã đụng trúng anh.
"Có gì cần nói không?"
Thắc mắc với câu hỏi của anh nên cậu hỏi lại: "Hả?"
"Từ lúc sáng đến giờ cậu không nói gì với tôi nên tôi nghĩ cậu có gì đó không thích ở tôi."
"Không có khống có, vì tớ không biết nên nói gì với cậu nên tớ mới im thôi. Mà tại sao cậu lại nói như vậy?"
Nghe anh nói vậy câu vội vàng đáp lại và cũng thấy thắc mắc nên cậu đã hỏi anh . Anh lúc này cũng tiến lại gần cậu hơn, phá vỡ vật cản giữa hai người. Cậu và anh đối diện nhau, mắt nhìn nhau không nói gì, hai người như đang muốn dò xét xem đối phương đang nghĩ gì từ ánh mắt của họ.
"Tôi thấy câu hay bắt chuyện với khác."
"Hả?"
"Tại sao với tôi thì không?"
Cậu vẫn chưa hiểu được anh muốn nói gì, một phần do cậu vẫn chưa bắt kiệp mọi chuyện đang xảy ra, phần lớn hơn là do tim cậu hiện tại đang đập rất nhanh và cảm xúc trong cậu đang dân lên rất nhiều. Cậu đã si mê con người của anh, chắc có le chỉ từ cái nhìn đầu tiên câu đã thích anh rồi, thật sự thích rất nhiều rồi.
"Trả lời đi, tại sao cậu không chủ động với tôi?"
"Ơ...thì.....ừm.....là do........"
Cậu đang thở dóc, tim thì đập mạnh liên hồi, não bộ không thể suy nghĩ được gì cả, rối lại thêm rối. Anh thì vẫn cứ từ từ bước tới, cậu thì vội lùi lại, lát sau cậu đã bị anh dồn áp sát vào tường. Anh chống tay lên tường ngan với mặt của cậu sau đó anh từ từ áp sát mặt mình gần vào mặt cậu. Cứ từ từ, chầm chậm tiến lại gần, anh dường như áp hoàn toàn cơ thể mình vào cơ thể của cậu. Nhịp tim hai người đập rất nhanh và mạnh, cơ thể thì đang gần nhau nên cả hai đều có thể nghe được tiếng từ đối phương. Anh nhìn thẳng vào gương mặt, vào ánh mắt của cậu. Mắt anh như lửa vậy, nóng bỏng và rực sáng thiêu đốt cả trái tim và chiếu rọi vào nơi lạnh giá trong tâm hồn cậu. Không kiềm được mình, cậu choàng tay qua cổ kéo mặt anh xuống, mình thì nhón chân một chút để vừa đủ cho hai đôi môi chạm vào nhau. Anh không từ chối, ôm chặt lấy cậu mà hôn thật sâu, thật lâu và thật tận hưởng nó. Nụ hôn nồng nhiệt và cháy bỏng của hai rồi cũng phải kết thúc, cả cậu và anh đều thở gấp sau nụ hôn ấy. Nhìn nhau, hai đôi mắt tràng ngập nước nhưng bên trong nó lại là một cái gì đó rất nóng và rất chiếm hữu. Nó như muốn nói cho đối phương rằng 'cậu là của tôi, chỉ một mình tôi'.
"Tôi thích cậu, thích cậu rất nhiều."
Anh là người mở lời trước, cậu thì vẫn còn lâng lâng sau nụ hôn ấy. Nghe anh nói, cậu như bị kích động muốn lao đến hôn anh thêm nữa. Anh chặng lại và nói: "Bình tỉnh lại nào, tôi chưa nói hết."
Nghe vậy cậu điều chỉnh lại cảm xúc, bình tỉnh lại rồi nghe anh nói.
"Từ lúc tôi gặp cậu vào giữa năm lớp 10 đã thích cậu, ngày ngày quan sát cậu tôi đã thích cậu nhiều hơn. Cứ như vậy mà bây giờ tôi không biết được tôi thích cậu nhiều như thế nào. Lúc mới nhập học khi biết tôi được chung lớp với cậu tôi rất vui, lúc nào tôi cũng muốn nhìn thấy cậu, cũng muốn tiến lại ôm lấy cậu và nói cho cậu biết tôi rất thích cậu rất rất thích cậu."
Anh đột nhiên dừng lại nâng mặt cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu
"Tôi thích câu."
Nói xong anh cúi xuống hôn cậu, hai người lại trao cho nhau một nụ hôn thật dài. Sau khi hôn xong, hai người kéo nhau đến phòng tập và ngồi nói chuyện với nhau.
"Cậu thích tôi từ khi nào?"
"Chắc là lúc nhìn thấy cậu tập á, lúc đó tim tớ cũng đập rất nhanh như lúc này vậy."
Nghe được những lời nói mà người thương nói với mình, anh không kiềm được mà tiến gần lại đè cậu nằm xuống.
"Đập nhanh như thế nào? Làm cho tôi nghe rõ đi."
Biết anh đang chọc mình nên cậu hơi bật người dậy cụng nhẹ vào tráng anh.
"Lưu manh."
"Thật mà, tôi muốn nghe."
Sau câu nói đó thì liền có những tiếng cười bắt đầu xuất hiện, hai người cứ thế nằm ôm ấp và đùa giỡn nhau, quấn quýt lấy nhau như không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro