chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người sau khi giỡn xong thì cùng nhau ngồi lại nói chuyện,cậu kể cho anh nghe hết chuyện này đến chuyện khác. Đột nhiên, anh nhớ ra gì đó rồi hỏi cậu.
"Mà ngày hôm qua cậu hỏi về người tên Minh Hải để làm gì?"
Nghe anh hỏi xong bổng cậu khựng lại, nét mặt có chút biến đổi. Cậu né tránh anh mắt của anh như cậu đang né tránh quá khứ của mình, một quá khứ theo cậu là đầy sự xấu hổ và đau buồn. Thấy được sự thây đổi của cậu, anh lấy tay chạm vào má cậu, xoay mặt cậu lại đối diện với mình.
"Có chuyển gì sao? Kể cho tôi nghe đi."
Nhìn thẳng vào mắt anh nhưng cậu hơi do dự, do dự rằng mình có nên kể cho anh nghe không, có nên nói ra hết những hành động và những sự việc đáng quên ấy không. Lúc đó cậu yêu hắng mù quán, mặc kệ sĩ diện của mình, bỏ hết thể diện qua một bên mà tuân lênh theo hắng nhưng một kẻ khờ, một thằng khờ vì yếu mà làm tất cả. Lúc này khi nhớ lại, cậu thấy rất đâu, rất rất đau và nhục nhã. Nhưng khi đối diện ánh mắt của anh cậu lại thấy ấm áp và an toàn vô cùng, như thể dù chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ không bỏ rời cậu, sẽ không làm cậu đau khỏ và chiệu nhiều thương tổn như lúc trước. Cậu lựa chon tin tưởng và kể hết tất cả cho anh nghe.
"Lúc trước tớ rất yêu hắn, nhưng hắn thì lại không như vậy. Hắn chưa từng yêu tớ dù chỉ một chúc, hắn đã coi tớ như trò đùa, trò tiêu khiển của hắn. Tơ đã ngu ngốc tin vào những lời giả dối ấy, tin mà không cần suy nghĩ. Làm theo những gì hắn nói dù cho nó có khó đến đâu tớ vẫn làm. Khi hắn gọi thì tớ ngay lập tức có mặt, sau đó hắn bắt đầu bày ra những trò đùa lên cơ thể của tớ. Lúc đó tơ rất ngốc, chỉ nghĩ đơn giản là hắn yêu tớ nên mới làm vậy. Nhưng ai ngờ được chứ, tất cả chỉ là do tớ tự nhận, tớ tự mình suy diễn ra mà thôi. Đến lúc tớ nói lời yêu với hắn thì hắn chỉ xem đó là một một thứ xấu xí kinh tỏm mà chà đạp nó. Lúc ấy tớ rất đau, đau như ai xét cơ thể mình ra vậy."
Khi nhìn vào đôi mắt ấy, nó như truyền sức mạnh cho cậu, cậu không còn cô đơn nữa, không còn một mình chống chiệu quá khứ ấy nữa. Đôi mắt của anh như mặt trời vậy, ánh sáng của nó đã tiếp sức và dẫn lối cậu đi ra khổi miên đen tối trong tâm hồn, làm cho cậu thoát ra khỏi hố lấy do chính cậu tạo ra và đi về phía anh. Còn về phía anh, khi nghe cậu kể và khi nhin vào mắt cậu, anh đã cảm nhận được sự đau đớn mà cậu đã phải trải qua, đã phải chiệu khi yêu một người không yêu mình là lớn đến nhường nào. Càng nghe anh càng thấy thương cậu nhiêu hơn và càng hận tên đó nhiều hơn, nếu có cơ hội anh chắc chắc sẽ làm cho hắn chiệu một nỗi đau gấp nhiều lần so với cậu.
"Vậy cậu muốn gặp cậu ta để làm gì?"
"Để trả thù, tớ sẽ khiến hắn yêu tớ là sau đó đá đít hắn như hắn làm với tớ."
Nghe cậu nói xong anh chỉ biết cười bất lức mà nhìn cậu. Cậu đã thật sự mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Nếu như ở quá khứ, khi nhớ lại những chuyện này thì cậu đã khóc đến xưng mắt rồi, nhưng bây giờ cậu lại không như vậy, cậu đã dám nhìn thẳng vào vấn đề của mình và chấp nhận nó, nó không là nỗi ám ảnh nữa mà giờ đã thành một kí ức khó quên. Có lẽ, ngay bây giờ cậu mạnh mẽ được như vậy là nhờ có anh.
"Hay nhỉ, nếu như hắn ta không thích cậu mà lại trêu đùa cậu nữa thì sao?"
"Tớ không ngốc đến vậy đâu."
Cậu cười tươi nhìn anh và đáp. Nụ cười ấy đối với anh là một thứ rất đẹp và anh cần phải bảo vệ nụ cười ấy, mãi mãi bảo vệ để cho nó không tắt.
Nói thêm vài câu nữa thì cậu kéo anh dậy, chỉnh đốn trang phục để tập võ.
"Dù gì thì hôm nay hai đứa mình đi tập võ mà, được rồi cậu chỉ tớ đi."
Anh đi đến chổ tủ chứa đồ, lấy găng tay đấm box, cẩn thận đeo vào cho cậu.
"Cậu xem cái bao cát này là mặt của tên đó, đấm cho thật mạnh vào là được."
"Okkkkkkk!"

1 tuần của hai người trôi qua rất ngọt ngào và màu hồng, ngày ngày đến trường ngoại trừ lúc học ra thì lúc nào hai người cũng đi chung với nhau. Anh hay đợi cậu trước cổng trường còn cậu thì hay làm bánh đem lên cho anh, hai người phải nói như hưởng tuần trang mật cùng nhau vậy.
"Haaaaaaaa, mai ktra hoá rồi mà giờ tớ không có chữ nào trong đầu hết trơn vầy nè trời."
Câu thang thở sau khi nghe tin ngày mai có tiết kiểm tra, Trang ngồi kế bên thấy vậy cũng cười rồi nói với cậu.
"Không sao đâu chiệu ôn bài là được mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro