chapter 1: new experience

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy đảm bảo rằng con không để quên món đồ nào trước khi đi nhé, Minjeong."

"Vâng. Con sẽ cẩn thận hơn, con không muốn chuyện quên passport xảy ra một lần nữa đâu."

Kim Minjeong theo bố mẹ từ Hàn Quốc đến vùng Phoenix, Arizona xa xôi ở nước Mỹ để sinh sống. Nhưng chỉ một vài năm sau khi chuyển đến đây, bố mẹ cô đã ly hôn. Bây giờ thì cô nàng đang chuẩn bị hành lí để chuyển đến ở với bố ở thị trấn Forks, Washington vì mẹ cô đã tái hôn với dượng James và sắp tới bà sẽ chuyển đến sống cùng với ông ấy.

Cũng tốt thôi vì Minjeong chẳng thích cái nóng ở Phoenix chút nào và khá là lâu rồi Minjeong không gặp bố của mình, đã hai mùa hè rồi cô không về thăm bố được. Cô nhớ ông nhiều lắm.

"Tạm biệt con yêu! Bố sẽ đến đón con ở sân bay và gửi lời chào đến bố thay mẹ nhé."

"Con biết rồi, mẹ nhớ giữ sức khỏe và phải thật hạnh phúc khi ở bên dượng James đấy."

"Cảm ơn con, Minjeong. Hãy nhớ rằng mẹ yêu con nhiều lắm."

__________________

Sau 4 tiếng bay từ Phoenix đến Seattle, và mất thêm 2 tiếng nữa để có thể đến được thị trấn Forks, thì bây giờ Minjeong đang ngồi trên xe của bố để trở về ngôi nhà của mình. Forks là một thị trấn nhỏ, quanh năm được bao bọc bởi mây và ở đây thì mưa nhiều hơn bất cứ nơi nào thuộc nước Mỹ. Nơi đây mang lại cho Minjeong một cảm giác khác hoàn toàn so với Phoenix, không khí ảm đạm khiến cho Minjeong thoải mái hơn rất nhiều so với sự "nóng bỏng" ở Phoenix.

"Dạo này mẹ con thế nào?"

"Mẹ vẫn ổn ạ. Nhưng có phải là bố gầy hơn trước không? Bố nên chăm sóc bản thân mình nhiều hơn."

"Chỉ là công việc quá nhiều nên bố chẳng có thời gian để ăn uống nhưng mà quên chuyện đó đi, bố đã mua một chiếc xe phù hợp với con đấy."

"Xe gì vậy bố?"

"Bán tải."

"..."

Bán tải phù hợp với Kim Minjeong sao? Hãy thử tưởng tượng Kim Minjeong nhỏ bé lái một chiếc bán tải đến trường xem nào, không trở thành tâm điểm của trường thì Minjeong đi bằng đầu ấy.

"Nhưng ở đâu mà bố có được nó?"

"Bố mua từ chỗ chú Josh, hàng xóm của chúng ta đấy."

Ồ chú Josh, người có đam mê với những chiếc xe, yêu xe hơn cả tính mạng, nên trong một lần đua xe đã gặp tai nạn và cái gì đến thì sẽ đến, chú ấy bị mất một cánh tay, dân chơi gãy cánh.

Sau 1 tiếng thì đã về tới nhà, Minjeong và bố mang hành lí lên căn phòng mà cô vẫn thưởng ở mỗi khi đến đây vào kì nghỉ hè. Căn phòng vẫn như cũ và rất sạch sẽ, có lẽ là bố đã thường xuyên vào để dọn dẹp. Minjeong vội vàng để hành lí vào phòng và chạy xuống gara, nơi mà con chiến mã của cô đang đậu ở đó và wow, chiếc xe đó là Ford, nó có màu xám  trông khá là...hầm hố nhưng càng nhìn cô lại cảm thấy nó rất phù hợp với mình. Tuyệt! Kim Minjeong yêu chiếc xe này.

"Cảm ơn bố nhiều lắm. Con thích chiếc xe này."

"Con thích là tốt rồi, bố chỉ muốn con thấy vui vẻ khi ở đây thôi". Bố có vẻ lúng túng khi nghe cô cảm ơn.

"YOOOOOOOO KIM MINJEONG! ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP."

"CÁI QUÁI GÌ THẾ?????????"

Mẹ kiếp đứa nào la lên làm cho Minjeong giật mình thế này. Quay đầu lại để xem thủ phạm là ai thì bất ngờ hơn đó là Ning Yizhuo aka Ningning, con bé hàng xóm đến từ Cáp Nhĩ Tân, hè nào Minjeong cũng cùng nó đi nhảy từ mấy vực đá xuống biển hết á, nghe chiến không? Kim Minjeong đây chả sợ cái gì hết ( sợ ma thôi hihi).

"TRỜI ƠI NINGNING!!!!! Chị nhớ mày lắm ấy."

"Chị mất tích cả hai mùa hè luôn đó chị à, sao giờ chị nói là chị nhớ tui thế."

"Chị xin lỗi màaaaaaaaaaaaaa. Bây giờ chị sẽ sống ở đây luôn đó."

"Thật á?????? OMG!!!!! Vậy là ngày nào chúng ta cũng có thể đi chơi với nhau nhỉ, thích quá rồi."

Kim Minjeong và Ningning ngồi nói chuyện cùng với nhau lâu rất lâu, trong suốt cả buổi Minjeong chẳng đếm được mình đã cười bao nhiêu lần vì con bé này nó quá hài hước, nếu không phải vì mẹ con bé gọi nó trở về nhà thì có lẽ hai người sẽ nói chuyện suốt đêm luôn đấy.

"Vậy 7h ngày mai nhé. Em sẽ dẫn chị đến trường, nhớ 7h đấy nhé. Em về đây, ngủ ngonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn."

"Tạm biệt Ning. Mai gặp nhé."

Minjeong trở về căn phòng của mình, có lẽ bố đã đi ngủ trước rồi. Căn phòng này vô cùng thân thuộc với Minjeong. Sàn gỗ, tường màu xanh rêu, tấm màn cửa có họa tiết caro yêu thích của cô, những tấm ảnh cô cùng bố đi du lịch, rồi cùng Ningning đi chơi được dán đầy lên bức tường. Kế bên chiếc giường cô đang nằm là chiếc bàn máy vi tính cũ nhưng xài vẫn tốt lắm, nhìn qua cửa sổ thì ngoài trời đang mưa. Minjeong thoải mái khi ở đây, khi nằm trong căn phòng chứa đầy kỉ niệm thơ ấu của mình, trời mưa làm mọi thứ càng dễ chịu và khiến cho con người trở nên nhạy cảm hơn nhưng Minjeong chưa muốn khóc vào lúc này đâu. Đồng hồ đã chỉ 12h đêm, có lẽ cô phải đi ngủ để có thể đủ tỉnh táo cho buổi học đầu tiên vào ngày mai.

Minjeong khá là mong chờ đấy.

______________________

Xin chào!!!!!!! Vì là chap đầu tiên của Beauty And The Vampire và cũng là chap đầu tiên mình viết nên mong mọi người có thể theo dõi và đóng góp cho mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro