chapter 2: first met

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KIM MINJEONG DẬY ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!"

Con bé Ningning đúng giờ thật đấy, chưa tới 7h mà nó đã có mặt trước nhà Minjeong rồi, cả hai quyết định sẽ ăn sáng ở nhà Minjeong rồi sau đó mới lái xe đến trường.

Trường trung học KW là ngôi trường duy nhất ở thị trấn Forks, để mà nói thì số lượng học sinh ở đây còn ít hơn cả số học sinh của một khối tại trường ở Phoenix của Minjeong nhưng quên chuyện đó đi vì cả hai đều sắp trễ giờ vì Ningning ăn chậm quá.

"Chúc cả hai có một buổi học thật tuyệt nhé! Đi cẩn thận đấy."

"Tạm biệt bố, con đi đây."

"Tạm biệt chú ạ."

____________________________________________

Cả hai lao đến chiếc Ford rồi bắt đầu khởi động chiếc xe. Bật một bản nhạc của Lana Del Rey(dù cả hai sắp trễ cmn rồi) và từ từ lăn bánh đến trường.

"Này, chị có chắc là mình biết lái xe không thế?."

"Ừm...., lần cuối chị chạy là vào mùa hè 2 năm trước ấy."

"..."

Con bé nhìn Minjeong rồi lẩm bẩm một tràng bằng tiếng Trung với vẻ mặt khá là...sợ hãi. Có lẽ Ning chỉ làm quá lên thôi, Minjeong lái xe tốt mà, cứ cho là thế đi.

Từ nhà Minjeong đến trường chỉ mất khoảng 30 phút nhưng vì Kim Minjeong đang bận đua giải bát hương vàng nên chỉ cần khoảng 20 phút là đã đến nơi rồi, may mà cả hai đến kịp lúc, Ningning dẫn Minjeong lên văn phòng của cô quản lí để làm một số giấy tờ và được cô ấy đưa cho một xấp giấy, gồm lịch học của Minjeong và nội quy của trường.

"Khoan đã, mấy giờ thì trường bắt đầu học?"

"8h30 á."

"Thế sao 6h30 mày đã qua và kéo chị đi sớm đến vậy hả cưng? Chị đã tưởng mình trễ học đấy và bây giờ mới có 8h thôi, ta còn dư hẳn 30 phút đấy NINGNING."

"..."

"Hì hì"

Nhỏ này giỡn à?

____________________________________________

Trường trung học Forks trông như một khu phức hợp gồm những ngôi nhà nhỏ lợp ngói ghép lại với nhau, xung quanh trường đầy những cây xanh, cao có, thấp có, và nó làm cho Minjeong chẳng biết được diện tích thật của trường là to hay nhỏ nữa, bí ẩn thật.

Sau khi lôi chiếc máy ảnh yêu thích ra để chụp choẹt vài tấm hình, thì Minjeong và Ningning phải lái xe đến khu D vì cả hai hôm nay đều có tiết học ở đấy. Bây giờ thì học sinh trong trường cũng bắt đầu đông hơn rồi và tất nhiên như đã nói ở lúc đầu, chiếc bán tải thân yêu của cô nàng Minjeong ngay lập tức trở thành tâm điểm của mọi ấy nhìn.

"Xe đẹp đấy."

"Trông nhỏ nhỏ mà chạy xe chiến thế."

"..."

Mẹ kiếp.

"Ngày đầu tới mà đã thu hút sự chú ý, được đấy Kim Minjeong."

"Im lặng trước khi chị cho em đi bộ về nhà."

Minjeong đội mũ của chiếc hoodie lên đầu rồi cùng Ningning hoà vào dòng người để đi vào sảnh chính của khu này. Hôm nay Minjeong chọn cho mình một trang phục thoải mái nhất là một chiếc quần jean kết hợp với hoodie màu trắng và mang một đôi Converse, tất nhiên rồi, người xinh thì mặc gì chả xinh.

"Hi, cậu có phải Winter Kim đến từ Phoenix không?"

Winter Kim là tên mà Minjeong sử dụng khi ở trường.

"Là tôi nhưng mà cậu là ai thế?"

"Tớ là Jayden, đến từ câu lạc bộ 'Hội những người yêu trường trung học KW'."

Đù thật sự là cái câu lạc bộ quái quỷ này có thể tồn tại à? Có người thật sự yêu quý ngôi trường mình đang học hả? Ewwww. Kim Minjeong chê.

"Chị ấy không có nhu cầu vào câu lạc bộ đâu Jayden thân mến."

"Thôi nào Ning."

"Chị ấy có người hướng dẫn là tớ rồi, cậu không cần phải tốn thời gian để theo chị ấy đâu thay vào đó hãy quay về làm tiếp bài thuyết trình "1001 lí do nên yêu trường trung học KW" của cậu đi."

Jayden đỏ mặt và chạy đi sau khi nghe Ning nói như thế. Minjeong phải bật cười vì Ningning đùa quá tàn nhẫn, sao có thể nói thẳng ra như thế trước mặt học sinh mới chứ.

"Chị có tiết gì đầu tiên thế?"

"Để xem nào, một tiết toán và một tiết viết luận."

"Vậy thì chúc chị may mắn. Hẹn gặp lại ở căn tin của trường nhé, hôm nay em bao đấy."

"Tạm biệt cưng. Hẹn gặp lại."

____________________________________________

Minjeong xem bản đồ và bắt đầu di chuyển đến lớp học đầu tiên. Mọi thứ diễn ra khá là bình thường ngoại trừ việc thầy dạy toán bắt cô lên giới thiệu, trên đời này Minjeong ghét nhất là phải tự giới thiệu bản thân trước chục con mắt ấy. Sau hai tiết học thì Minjeong nhớ được một vài gương mặt trong lớp, là do họ chủ động đến bắt chuyện với Minjeong chứ cô chả dám đâu, nhưng như vậy cũng tốt. Một vài người bạn mới cũng giúp cho Minjeong đỡ phải xem bản đồ nữa.

Căn tin của trường KW thì cũng giống như bao trường học khác thôi, ai lại trông chờ cái gì đó mới mẻ từ một cái căn tin chứ. Minjeong bắt gặp Ningning đang ngồi cùng nhóm bạn của nó và hình như nó đã thấy Minjeong rồi.

"Winter Kim!!!!! Ở đây này."

Con bé này không la tên của Minjeong là nó không chịu được hay sao ấy.

"Ning à, làm ơn đừng thu hút sự chú ý nữa."

"Hì hì, em mua đồ ăn cho chị rồi này. Một phần hamburger, salad và Pringles."

"Chúa ơi, chị yêu Pringles. Cảm ơn Ning."

Ningning giới thiệu bạn bè của con bé với Minjeong. Cô bé tóc vàng trông xinh xắn này là Huh Yunjin và cậu nhóc kế bên là Chenle. Bốn người ngồi tán gẫu với nhau về những thứ trong trường và mắt của Minjeong thì vô tình thấy được Jayden đang vẫy tay với cô từ phía xa xa. Nhưng theo hướng của Jayden, chỗ trong góc và xa bàn của Minjeong nhất, là một nhóm người trong có vẻ kì lạ. Họ trắng đến mức kì quái.

"Này, họ là ai thế?"

"Oh, họ là những đứa con nuôi của bác sĩ Yu, họ mới chuyển đến từ một vùng nào đó ở Alaska."

Sau khi nghe Ningning, Yunjin và Chenle giới thiệu thì cô nàng tóc đen trông có vẻ nóng bỏng kia chính là Uchinaga Aeri, còn anh chàng đô con tên là Lee Jeno. Yeji là cô gái có đôi mắt giống mèo và kế bên cô ta là Ryujin.

"Này, chị thấy cô nàng tóc vàng kia không? Chính là Karina Yu đấy, nghe bảo cô ta là con ruột của bác sĩ Yu. Trong trường không một ai không biết cô ta hết, cô ấy đẹp đến nổi em nghĩ không ai xứng với cổ luôn."

Minjeong nhìn theo hướng tay Ning đang chỉ đến cô nàng nổi tiếng nhất trường, chẳng biết là vũ trụ có gửi xuống thông điệp gì không nhưng Minjeong và cô nàng ấy vô tình nhìn vào mắt nhau, nhìn cô ấy khá là ngạc nhiên và vội quay đi, tại sao vậy nhỉ?

"Cô ta không chơi với ai khác ngoài hội bạn đó à?"

"Đúng vậy, họ lúc nào cũng đi với nhau thôi."

Có điều gì thúc đẩy khiến Minjeong quay lại thêm một lần nữa, cô ta đã quay mặt đi nhưng Minjeong thấy gò má của cô ấy hơi nhô lên như thể đang mỉm cười.

Kì lạ thật ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro