chapter 3: weirdo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong ngồi với nhóm bạn của Ningning thêm ít phút nữa rồi bắt đầu di chuyển đến lớp sinh vật học. Minjeong cần di chuyển nhanh đến đó vì cô không muốn đi muộn trong ngày đầu đi học chút nào.

Trên đường đến lớp thì Minjeong có gặp một người bạn mới quen trong lớp viết luận của mình. Để xem nào, người bạn này tên Chaewon, tính cách có vẻ khá rụt rè giống Minjeong nên suốt quãng đường cả hai chẳng nói lời nào.

Chaewon chọn ngồi vào một chiếc bàn ngay cửa lớp và Chaewon đã có bạn ngồi cùng. Thật ra thì tất cả các bàn đều đã có người ngồi rồi và chỉ duy nhất một chỗ trống ở chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ. Minjeong nhận ra Karina Yu đang ngồi ở đó, cô nàng nhìn Minjeong bằng ánh mắt không được thân thiện cho lắm.

Bước xuống phía cuối lớp để gặp thầy phụ trách và nhờ thầy kí vào một số giấy tờ, may mắn là thầy không bắt Minjeong phải giới thiệu mình với cả lớp.

"Winter Kim nhỉ? Chào mừng em đến với lớp học và tôi thấy là chỉ còn một chỗ trống kế bên trò Yu thôi, em không phiền nếu ngồi ở đấy chứ?"

"Không sao ạ, em sẽ ngồi."

Minjeong từ chối thế quái nào được chứ. Minjeong lê thân mình đi đến chỗ trống đó và cô cảm thấy bối rối trước cái nhìn thiếu thiện cảm của Karina dành cho mình.

Đặt quyển sách lên bàn, Minjeong vẫn cúi gầm mặt chưa dám ngước lên, nhưng khi cô liếc mắt qua thì thấy Karina đã né xa ra khỏi người cô, sát về phía cửa sổ, quay mặt ra phía ngoài và tạo giữa hai người khoảng trống khá lớn.

Sao cô ta cứ cư xử như thế với mình? Chẳng lịch sự chút nào.

Minjeong nhíu mày, chẳng lẽ trên người cô có mùi gì sao? Một cách kín đáo, Minjeong kiểm tra lại mái tóc của mình, rất thơm mà, sáng nay Minjeong còn xịt cả nước hoa đấy. Suy nghĩ một hồi lâu cũng không biết nguyên nhân mà Karina làm vậy nên Minjeong mặc kệ, cô cần phải tập trung vào bài học.

_____________________________________________

Hôm nay thầy giảng về cấu tạo của tế bào, không may là Minjeong đã học rồi nhưng cô vẫn phải ghi chép cẩn thận.

Dù đã cố gắng tập trung vào thầy giáo nhưng đôi lúc Minjeong vẫn hướng mắt nhìn trộm Karina Yu. Cô ta vẫn giữ yên tư thế đó suốt nửa tiết học, Minjeong nhìn thấy tay cô ta đang siết chặt lấy đùi, nhưng đường gân bên dưới lớp da trắng muốt nổi hết cả lên.

Tiết học này có vẻ kéo dài hơn các tiết khác, có lẽ là do Minjeong mong đợi cô ta thả lỏng bàn tay ra hay sao? Karina ngồi yên lặng như không thèm hít thở. Cô ta có ổn không thế? Hay đây là cách cư xử thông thường của Karina? Theo như những lời mà Ningning nói lúc nãy, thì có vẻ con bé không ghét gì Karina cả.

Minjeong lén nhìn Karina thêm một lần nữa và cô cảm thấy hối hận vào khoảng khắc đó. Chẳng biết từ lúc nào mà Karina đã quay lại nhìn cô, ánh mắt cô ta nhìn Minjeong chứa đầy vẻ sợ hãi? Mọi thứ bắt đầu trở nên kì quái, Minjeong vội lùi ghế ra xa và trong đầu cô chợt xuất hiện câu nói "tránh xa cô ta trước khi quá muộn".

Ngay lúc đó thì tiếng chuông hết giờ vang lên thật lớn, Karina Yu vội vàng lao ra khỏi lớp như thể cô ta ghét Minjeong và không muốn ngồi cùng với cô thêm một giây phút nào nữa.

Minjeong ngây người nhìn Karina Yu phóng ra khỏi lớp. Này, khó chịu thật đấy, sao cô ta lại có thể xấu tính đến như thế? Minjeong chậm rãi thu dọn dụng cụ trên bàn, cố kiềm nén cơn tức giận đến phát khóc của mình. Mỗi khi tức giận thì tuyến lệ của cô lại hoạt động, Minjeong ghét điều đó.

_____________________________________________

"Vậy là chị ta đã chạy như bay ra khỏi lớp sau khi chuông reo à? Em không nghĩ là Karina sẽ làm vậy luôn ấy."

"Chị mày chả biết nữa nhưng bây giờ cô ta đã để lại ấn tượng xấu trong mắt chị đấy."

"Hay là do mùi nước hoa của chị giống của Karina nên chị ta không thích thì sao?"

"Điên à, cô ta còn không xài nước hoa đấy."

"Ồ để ý nhiều thế. Vậy chị có biết Karina có một nốt ruồi ngay dưới khóe môi không? Nét quyến rũ của chị ta đấy."

"Làm sao chị biết được khi cô ả cứ quay mặt sang hướng khác chứ???"

"..."

"Quên đi, chị không muốn nhắc về cô ta đâu."

_____________________________________________

Minjeong cần phải tới khu A gặp cô quản lí để đưa cho cô tờ giấy chữ kí của giáo viên. Vừa bước vào thì Minjeong đã muốn quay ngược trở ra ngoài. Karina đang đứng trước bàn làm việc và trao đổi một vài điều gì đó với cô quản lí, Minjeong nhanh chóng biết được nội dung của cuộc trò chuyện này chính là cô ta muốn đổi giờ sinh vật học vào một giờ khác.

Chẳng lẽ Minjeong là nguyên nhân á? Đáng lẽ phải có chuyện gì xảy ra trước khi Minjeong bước chân vào căn phòng đó chứ. Chẳng thể nào mà cô ta lại vô duyên vô cớ ghét Minjeong đến như vậy.

"Sao chị lại đứng ở đây thế, sao không lại chỗ cô quản lí đi?"

Ningning bước vào làm cơn gió lạnh buốt nhanh chóng lùa vào phòng làm cho mái tóc bob của Minjeong bị thổi tung lên. Lưng của Karina Yu bỗng gồng lên, cô ta quay lưng lại và Minjeong lần nữa bắt gặp gương mặt bực bội và ánh mắt căm ghét của Karina đang nhìn thẳng vào cô.

Nó làm cho nỗi sợ của Minjeong dâng lên vào cảm thấy lạnh lẽo hơn cả cơn gió lúc nãy.

"Thôi cô ạ, em thấy điều này cũng khó mà thực hiện được. Cảm ơn cô ạ, làm phiền cô rồi."

Karina nói vội với chất giọng nhẹ nhàng và ấm của cô ta, nói rồi Karina đi một mạch và chẳng nhìn lấy Minjeong một lần. Cô ta biến mất sau cánh cửa.

"Buổi học hôm nay thế nào cô bé?"

"Ổn thưa cô."

Minjeong đã nói dối, cô chẳng ổn tí nào.

_____________________________________________

Cả hai cùng nhau đi đến chiếc bán tải của Minjeong, xe của họ là chiếc xe cuối cùng đậu ở đây. Minjeong bật hệ thống sưởi của xe lên trước khi thời tiết làm cả hai biến thành nước đá.

"Này không sao đâu, Karina vốn đã kì quái như vậy rồi, có lẽ là tâm trạng chị ta lúc đó không được tốt thôi."

"Mong là vậy đấy, chị không muốn đi học mà xung quanh có người muốn "giết" chị đâu."

"HAHA đâu đến nổi thế. Đi ăn không? Quán của cô Marry ấy, nghe bảo cô ấy có món mới."

"Được, chị cũng đang đói đây."

Minjeong chẳng biết được buổi học ngày mai sẽ như thế nào, có gặp lại Karina Yu nữa không, nhưng Minjeong mong là cô nàng sẽ bớt thù hằn với cô một chút. Còn bây giờ thì Minjeong cần lấp đầy cái bụng đói meo của mình trước đã.

Một ngày khá là mệt mỏi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro