chapter 4: missing?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày rồi Karina Yu không đến lớp.

Đáng lẽ Minjeong phải nhẹ nhõm vì chẳng có ai nhìn em bằng thái độ hằn học đó nữa, nhưng Minjeong vẫn tò mò một chút.

"Ningning, Karina Yu có hay nghỉ học không?"

"Theo như em biết thì có, cổ sẽ biến mất trong vòng 2-3 ngày rồi sau đó quay trở lại trường như bình thường thôi."

"Em có biết cổ làm gì không."

"Không biết, Karina với cái hội đó luôn bí ẩn mà."

Minjeong nhìn về phía chiếc bàn mà Karina hay ngồi với hội bạn của cô ta, bọn họ vẫn có ở đó, chỉ là không có Karina...

Ningning vẫn đang nói cái gì đó về bài kiểm tra hôm nay của con bé, nhưng Minjeong chẳng nghe được chữ nào vì em đang canh cánh trong lòng về việc Karina không xuất hiện. Cơ mà tại sao Minjeong lại suy nghĩ về kẻ đã cư xử thô lỗ ngay trong lần đầu gặp mặt thế? Mong cô ta khi đi học trở lại sẽ thân thiện với cô sao, hay mong Karina hối hận về hành động của cô ta ngày hôm đó rồi xin lỗi Minjeong? Khó đấy.

"Hey Minjeong, đừng nhìn cái hội đó nữa, họ đang nhìn chị kìa."

Minjeong lúc này mới thoát ra những suy nghĩ của mình, nhìn lên thì thấy họ đang nhìn cô thật. Đặc biệt là cô nàng Aeri kia, cô ta như đang cười đểu Minjeong ấy.

"Này chị làm gì mà cô ta cười đểu chị?"

"Chị nhìn người ta chằm chằm đó."

"Nhìn thôi mà, cơ mà sao mày không bênh chị."

Ningning chỉ cười cười rồi đánh trống lãng sang chuyện khác.

"Trời nay đẹp chị ha."

"Á à đừng nói là mày thích chị ta nhé?"

"Thì sao chứ, chị nhìn đi, Aeri rất là hot đó, đã thế còn giỏi nữa....."

Minjeong khinh thường nhìn nhỏ em trên mặt in hẳn nguyên chữ simp đang luyên thuyên về crush của nó, cái đồ trọng sắc khinh bạn.

____________________________________________

Hôm nay Minjeong lại có lớp sinh học. Dù biết Karina không có mặt ở trường nhưng khi nhìn vào chỗ trống bên cửa sổ, Minjeong vẫn thở phào nhẹ nhõm bước vào chỗ ngồi của mình.

Johnny - một người bạn chung lớp sinh học ngồi ngay sau Minjeong khều vào lưng cô nàng.

"Này, cậu làm gì Karina Yu mà cậu ấy biến mất mấy ngày nay vậy?"

"Tôi có làm gì đâu, tự cậu ta như thế mà."

'Lần đầu tôi thấy Karina có bộ dạng đó đấy."

Minjeong biết là chỉ có mình em bị Karina đối xử như vậy thôi.

"Nhìn cậu ta như ma cà rồng bị đẩy ra ánh sáng ấy."

Ma cà rồng à?

____________________________________________

Cuối cùng một ngày học cũng kết thúc.

Bước ra bãi đậu xe, Minjeong leo vào buồng lái, câu nói của cậu bạn Johnny kia lại xuất hiện trong đầu em.

So sánh Karina và ma cà rồng sao? Cô ta trông cũng giống đấy chứ, da cô ta trắng bệch mà.

Thôi bỏ đi, làm gì có ma cà rồng trên đời chứ.

Minjeong cần lái xe đến siêu thị mua ít đồ về nấu bữa tối, Minjeong biết ơn vì mẹ đã dạy cô nấu ăn lúc còn ở Phoenix, không thì hai bố con sẽ đắm chìm trong thức ăn ở cửa hàng của cô Marry mất thôi.

____________________________________________

Hôm nay siêu đầu bếp Minjeong sẽ chiêu đã bố mì ý và một ít khoai tây nghiền.

Minjeong nghe thấy tiếng cửa vang lên, có lẽ bố đã về.

"Chào mừng bố về nhà." Minjeong nói vọng ra từ trong bếp.

"Chào con Minjeong."

"Bố vào ăn luôn nhé, con nấu xong rồi."

Mì và khoai tây đã được dọn sẵn trên bàn, Minjeong chạy ngược vào trong bếp để rót hai cốc nước cam.

"Chà ngon đấy Minjeong."

"Cảm ơn bố ạ."

Không khí bữa ăn vô cùng im ắng, không phải do ngượng ngùng mà là hai bố con đều thuộc kiểu người thích sự yên lặng.

Bố là người đầu tiên phá tan bầu không khí này.

"Buổi học của con thế nào?"

"Umm...cũng ổn ạ, con gặp được khá nhiều bạn mới, con hay ăn trưa với Ningning và cũng quen được những người bạn của em ấy."

"Thế thì tốt, bố chỉ lo là con không quen với môi trường mới thôi."

Cả hai lại tiếp tập trung vào phần ăn của mình.

Lúc này Minjeong mới nhớ đến Karina Yu.

"Bố ơi, bố có biết gia đình Yu không bố?"

"À bác sĩ Yu. Ông Yu là bác sĩ nổi tiếng ở đây, ông ấy rất thích tham gia vào các hoạt động cộng đồng và những đứa con của ông ấy cũng rất ngoan ngoãn. Lúc đầu bố nghĩ những đứa trẻ ấy sẽ nghịch ngợm lắm, nhưng sau khi tiếp xúc thì bố thấy chúng rất lịch sự, có lẽ là do sự dạy dỗ của ông Yu."

"Mà con hỏi có chuyện gì không? Những đứa trẻ đó làm gì con à?"

"Không ạ, họ tốt với con, chỉ có điều là con không thường xuyên tiếp xúc với họ nên sinh ra tò mò thôi." Minjeong là đang nói dối.

Bố cũng chỉ cười rồi thôi.

Ăn xong bố định dọn dẹp bàn ăn nhưng Minjeong đã đẩy ông ra phòng khách xem tivi với lí do là bố đã làm việc cả ngày.

Sau khi dọn dẹp, Minjeong trở về phòng làm một số bài tập cho ngày mai.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa, chẳng biết sẽ mưa đến bao giờ nhưng chắc chắn hôm sau sẽ là một ngày âm u.

Thời tiết như vầy thì thích hợp để đi ngủ, Minjeong sau khi hoàn thành đống bài tập thì đánh một giấc thật dài cho đến sáng hôm sau.

____________________________________________

Karina vẫn không đến trường.

Những ngày sau vẫn vậy.

Mọi thứ diễn ra làm cho Minjeong nghĩ rằng cô nàng đã thật sự biến mất khỏi trường.

Nhưng vậy thì sao? Nó có phải lỗi của Minjeong đâu mà em lại bận tâm về nó chứ.

Tuần học đầu tiên của Minjeong ở Forks cứ diễn ra bình thường như thế, cho đến ngày thứ hai của tuần kế tiếp.

Karina đã trở lại trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro