chapter 5: first conversation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minjeong để xe vào bãi đậu, vừa mới xuống xe cô đã được chào đón bởi Ningning, chuyện là con bé vừa được mẹ sắm cho một chiếc xe bán tải như Minjeong và con bé hào hứng muốn khoe.

"Xe đẹp đấy."

"Chị có muốn ngồi xe em lái không?"

"Không"

"..."

"Thôi nào."

Minjeong chỉ cười rồi rảo bước vào khuôn viên trường.

Từ phía xa Minjeong nhìn thấy Johnny, cậu bạn trong lớp sinh học, và một vài người bạn nữa mà Minjeong chẳng thể nào nhớ tên, nhưng Minjeong chỉ có thể mỉm cười và vẫy chào lại.

----------------------------------------------------

Hôm nay ở Forks có tuyết.

Nó làm cho thời tiết của Forks lạnh hơn, dù không thích nhưng Minjeong vẫn nghĩ thời tiết ở đây phù hợp với em hơn là cái nóng ở Phoenix.

Ningning đột nhiên hét toáng lên. Thì ra là bạn con bé - Chenle đã ném một quả bóng tuyết vào gáy của nhỏ rồi đứng cười ngặt nghhẽo.

"Á à muốn khai chiến à, thích thì chiều."

Ningning cúi xuống nắn một quả bóng tuyết có lẽ là to hơn cả quả đã chọi con bé.

"Này, đợi chị vào rồi mày hãy ném, chị không muốn quả bóng nào trúng vào người đâu."

Nói xong Minjeong vội vàng chạy đi, Minjeong dù đã đi được một đoạn nhưng vẫn nghe Ningning nhắc với em về việc xuống căn tin vào giờ ăn trưa bằng tông giọng Minjeong cho rằng không được nhỏ lắm.

Mấy đứa này không biết lạnh à?

----------------------------------------------------

Tiết đầu tiên của ngày hôm nay là văn học. Minjeong cùng các bạn học khác thi nhau trả lời những câu hỏi xoay quanh tác phẩm Hoàng Tử Bé, tiết học hôm nay rất vui ấy chứ.

Và sau khi kết thúc tiết học tiếng Tây Ban Nha, Minjeong di chuyển xuống căn tin trong sự đề phòng, những quả bóng tuyết cứ bay qua bay lại, khiến Minjeong phải cầm trong tay một quyển sách bìa cứng để bóng tuyết có bay qua thì vẫn còn có cái mà đỡ.

Bước vào cửa căn tin thì đã thấy Ningning cùng nhóm bạn ngồi ở đó, trông con bé và Chenle như vừa mới tắm xong, có lẽ là hậu quả của cuộc chiến bóng tuyết vào sáng nay.

Theo thói quen, Minjeong hướng mắt về phía chiếc bàn ở trong góc. Em đơ người, Karina đang ở đó với hội bạn của cô ta.

"Hey Winter Kim, chị muốn ăn gì?"

"Chị sẽ mình sẽ uống cafe."

"Ơ nhưng chị chưa ăn gì mà."

"Chị thấy hơi mệt, chị chẳng muốn ăn gì."

Minjeong vẫn cúi gầm mặt từ lúc ở bàn cho đến lúc đi mua thức ăn cùng Ningning và Yunjin, về tới bàn em vẫn không dám ngẩng mặt lên.

Minjeong à, đâu phải lỗi của mày đâu, tại sao mày phải sợ chứ.

Minjeong quyết định ngẩng đầu lên, nhìn về phía nhà Yu.

Bọn họ trong có vẻ thích thú vào ngày tuyết rơi, dù tóc tai họ có ướt đi nữa, họ vẫn nhìn khác xa so với hội của Minjeong ngay lúc này.

Chỉ riêng Karina, cô ta trông có vẻ khô ráo hơn những người kia, Karina chỉ ngồi đó cười hưởng ứng theo những trò đùa của những người đó. Trông cô ta có vẻ khác so với lần đầu Minjeong gặp, những vết thâm quầng quanh mắt của cô ta đã nhạt dần, cái vẻ hóc hác cũng đã mất đi nhưng vẫn còn điều gì đó rất khác mà Minjeong cố gắng nhưng chẳng thể tìm ra.

"Minjeong à, chị nhìn gì thế."

Giọng nói của Ningning cắt ngang dòng suy nghĩ của Minjeong.

Và cùng lúc đó, Karina đã quay sang nhìn Minjeong.

"Ồ Karina Yu đang nhìn chị kìa."

Minjeong muốn dùng tóc che đi khuôn mặt nhưng khổ nổi tóc em là tóc ngắn. Thật tàn nhẫn!

"Cô ta có đang tức giận không?"

"Không, nhưng mà tại sao chị ta phải tức giận?"

"Cô ta hình như không thích chị." Bây giờ Minjeong chỉ muốn cái chuông chết tiệt ấy reo lên, cơ mà tiết sau là tiết sinh học đồng nghĩa với việc Minjeong sẽ chạm mặt Karina.

"Ôi Winter thân mến, nhà Yu chẳng thích ai cả, họ chẳng quan tâm tới ai ở cái trường này đâu."

"Quên đi, em đừng nhìn cô ta nữa."

"Nhưng chị ta vẫn đang nhìn chị mà."

"..."

----------------------------------------------------

Dù chẳng muốn nhưng Minjeong vẫn phải tới lớp sinh học, trời ơi Minjeong thề là nếu cô ta vẫn giữ cái thái độ đó thì em sẽ bay ra khỏi lớp ngay lập tức. Thật đấy!

Bước vào lớp, đã thấy cô ta ngồi ở chiếc bàn đó và quay về hướng cửa sổ.

Bước chân Minjeong bây giờ nặng nề hơn bao giờ hết, vài phút nữa tiết học mới bắt đầu, thầy phụ trách đang phát cho mỗi bàn kính hiển vi và vật mẫu, hôm nay thực hành theo bàn, à là thực hành theo bàn. TUYỆT.THẬT.ĐẤY!

Minjeong ngồi vào chỗ, lấy ra quyển sách sinh học và cố tập trung vào nó, nhưng nhiều thứ sẽ chẳng theo ý muốn, bên tai Minjeong vang lên một giọng nói nhẹ nhàng.

"Xin chào."

Vãi đạn thật, Karina bắt chuyện với Minjeong, tin được không?

Kim Minjeong ngước mặt lên, "kẻ tóc vàng da trắng" này vẫn chống tay trên bàn nhưng khác cái là cô ta quay mặt về phía Minjeong.

"Tôi tên là Karina Yu. Xin lỗi vì tuần trước tôi chưa kịp giới thiệu." Cô ta vẫn tiếp tục nói.

"Cậu là Winter Kim nhỉ?"

Dù Minjeong vẫn còn đang choáng váng sau lời chào đó nhưng nếu bây giờ không trả lời thì bất lịch sự lắm.

"Đúng vậy. Cơ mà sao cậu lại biết tên tôi?"

Karina nở một nụ cười mà Minjeong cho là đẹp nhất từ trước tới giờ Minjeong được thấy. Khen thôi chứ không có ý gì khác nhé.

"Ai mà chẳng biết sẽ có một cô bạn chuyển đến từ vùng Phoenix chứ? "

"Làm gì có chuyện đó chứ."

Karina tính nói cái gì đó nhưng thầy phụ trách đã bắt đầu tiết dạy của mình. Cuộc trò chuyện của cả hai đến đó là chấm dứt.

"Bắt đầu thực hành đi, các em có 30 phút để quan sát và ghi chép."

"Để tôi xem còn cậu thì ghi chú nhé." Karina giành lấy kính hiển vi và nói.

Cũng được thôi, dù gì Minjeong cũng đã quan sát nó ở trường cũ.

----------------------------------------------------

Trong lúc viết, tay Minjeong vô tình chạm vào cánh tay của Karina đang giữ kính hiển vi. Cánh tay cô ta lạnh đến nỗi Minjeong nghĩ Karina mới ngâm nó trong tuyết hàng giờ đồng hồ.

Minjeong nhanh chóng rụt tay lại. Karina trông có vẻ cũng hốt hoảng khi em đụng vào tay cô ta.

"Cậu bị bệnh à?"

"Không." Karina trông có vẻ bối rối trước câu hỏi đó.

Minjeong dù nghi ngờ nhưng cũng chẳng nói gì, tiếp tục ghi chép lại kết quả của bài thực hành.

Minjeong liếc mắt sang Karina, cô ta đã quay lại tư thế cũ, xích xa ra cả thước, mặt hướng ra cửa sổ và Minjeong cũng nhận ra rằng hai tay cô ta đang nắm chặt dưới bàn, cả người lại căng cứng lên như hôm đó.

Minjeong cố tập trung vào bài giảng của thầy nhưng sao lại không được thế này?

Cuối cùng, tiếng chuông đã vang lên, Karina vẫn như hôm đó, vội vàng bước ra khỏi phòng học. Minjeong ở sau chỉ biết ngỡ ngàng nhìn theo.

Mẹ kiếp, nữa à?

Em cũng đã nhận ra rằng thứ khác biệt cuối cùng chính là màu mắt của cô ta. Vào tiết sinh học tuần trước, đôi mắt của cô ta có một màu nâu đỏ như máu? Nhưng hôm nay nó lại trở thành màu sắc kỳ lạ, như màu nâu hổ phách.

----------------------------------------------------

Đến bãi đậu xe, leo vào buồng lái, bây giờ Minjeong phải thật cẩn thận để di chuyển xe ra vì có hẳn 3 chiếc xe đang đậu sát với xem của em. Trời ơi!

Nhìn qua kính xe thì thấy Karina đang tựa vào chiếc Audi quan sát Minjeong.

Đang đánh giá trình độ lái xe của tôi đấy à?

Minjeong "lỡ" cho xe lùi hơi nhanh, nên xém một xíu là chiếc xe tải của Minjeong cho chiếc xe kia tan thành trăm mảnh rồi. Hít thở một hơi sâu, cẩn thận quay xe lại, bây giờ thì tất cả mọi thứ đều ổn rồi.

Minjeong thề rằng Karina chính là kẻ bất lịch sự nhất trên đời, vì cô ta đang cười sặc sụa ở đó kìa.

Tôi biết tôi lái xe không tốt lắm nhưng ai lại có thể cười như thế chứ? 

----------------------------------------------------

Minjeong mỗi khi thấy Karina:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro