chapter 6 : accident

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minjeong thức dậy trên chiếc giường đầy ấm áp.

Theo như em quan sát thì trời có vẻ sáng hơn mọi ngày, không phải sáng bừng lên, chỉ là khiến cho cái âm u của mọi ngày tan biến.

Cơ mà khoan đã, có gì đó sai sai?

Nhảy ra khỏi giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, tự nhiên Minjeong thấy mệt mệt.

Một lớp tuyết dày đang phủ lên chiếc bán tải của Minjeong, trong sân và cả con đường bây giờ là một màu trắng xóa. Còn đoạn đường đi vào nhà bây giờ đã được phủ lớp nước mưa đóng băng trơn trượt. Minjeong nghĩ với tình hình hiện giờ chỉ có quay lại giường ngủ là tốt nhất...

Bố Kim đã đi làm trước rồi. Minjeong lựa chọn ăn sáng bằng ngũ cốc và một vài miếng táo. Minjeong dạo gần đây rất háo hức mỗi khi đến trường, có lẽ là do em đã gần như hòa nhập với mọi người và cũng là do...ờm đến trường sẽ gặp được Karina Yu.

Em chẳng hiểu nỗi bản thân mình đang nghĩ cái gì nhưng mà mỗi lần nhìn vào cái người có gương mặt như đẹp tạc tượng đó thì trong lòng em có một cảm giác gì đó khó tả lắm, dù vậy như Minjeong vẫn canh cánh cái tính nết của cô ta đấy nhé, em không có dễ dãi vậy đâu.

---------------------------------------------------

Cẩn thận từng bước di chuyển ra xe nhưng mà cái đường này nó trơn vãi, Minjeong xém là ngã nhưng may sao vẫn bắt kịp cái gương chiếu hậu.

Nếu mỗi lần nghĩ về Karina Yu được 1 dollar thì có sẽ Kim Minjeong biến thành tỉ phú cmnr.

Kim Minjeong thích những cô nàng, thay vì những chàng trai. Được rồi, Minjeong đang come out đấy, nhưng rõ ràng là một cô gái mềm mại luôn luôn có một mùi hương dễ chịu trên người dù cho cổ có làm gì đi chẳng nữa sẽ tốt hơn một cậu trai nhễ nhại mồ hôi, hoặc là không thèm cạo râu xong dí mỏ vào hôn bạn đúng không?

---------------------------------------------------

Chiếc bán tải của Minjeong may mắn không gặp cản trở gì với cái lớp băng đang đóng dày trên đường, nhưng Minjeong không dám cho nó chạy nhanh, cơ mà sao hôm nay chiếc xe của Minjeong lại tạo ra cái âm thanh kì quái gì thế này.

Đậu xe vào đúng chỗ, Minjeong nhanh chóng nhảy xuống kiểm tra chiếc xe bán tải của mình, thì phát hiện ra một sợi dây xích được mắc vào sau xe của Minjeong, để làm tăng độ ma sát với mặt đường. Vậy bố là người đã mắc nó vào xe Minjeong, sự quan tâm của bố thật sự làm Minjeong cảm động.

Đang cố găng kìm nén cảm xúc thì Minjeong bỗng nghe thấy những âm thanh tựa như tiếng la hét chói tai vang lên.

Ngẩng đầu lên thì thấy Karina đang nhìn mình,cô ta đang đứng khá xa Minjeong, gương mặt cô ta bây giờ đầy những cảm xúc khác nhau, nhưng nổi bật nhất là sự hốt hoảng nhưng điều quan trọng nhất ở đây là có một chiếc xe con đang mất phanh, trượt dài trên con đường băng trơn tuột này và có vẻ là nó đang hướng về phía xe Minjeong, thôi xong.

Nó nhanh đến nổi Minjeong chẳng còn đủ thời gian để chạy đi....

Chiếc xe ở ngay trước mặt Minjeong, rồi một âm thanh chói tai vang lên, Minjeong cảm thấy mình bị một cái gì đó lạnh buốt đẩy vào người, đầu Minjeong đập xuống đất, đau vãi, cú đập đó làm cho đầu Minjeong quay vòng vòng nhưng mà hình như chiếc xe đó vẫn chưa chịu dừng lại, cái tác động vừa rồi làm cho nó quay vài vòng và chuẩn bị tấn công Minjeong thêm một lần nữa.

Chúa ơi!

---------------------------------------------------

Một tiếng lẩm bẩm vang lên nhưng hiện tại Minjeong chẳng nhận ra được đó là ai. Một tay của người đó ôm lấy Minjeong để che chắn còn tay còn lại thì...

ẦM!

Đấm vào bên hông của chiếc xe, tạo nên một vết sâu hoắm...

May mắn thay sau cú đấm đó, chiếc xe cũng chịu dừng lại, nhưng những mảnh kính từ kính xe vỡ tan và rơi vào chân của Minjeong.

Tất cả mọi thứ đột ngột yên lặng, rồi sau đó những tiếng hét thất thanh bắt đầu xuất hiện, Minjeong còn nghe loáng thoáng ai đó gọi xe cấp cứu. Trong sự hỗn loạn đó, Minjeong nghe thấy có người gọi tên mình. Chính là Karina, cái giọng nhẹ nhàng trầm ấm đấy không lẫn đi đâu được.

"Winter, Winter cậu có nghe tôi nói không?'

"Tôi nghe." Karina bây giờ đang ghì chặt người Minjeong vào cô ấy, trời ơi khó thở quá!

"Cẩn thật chút, đầu cậu vừa đập xuống đường đấy."

Minjeong bây giờ mới nhớ tới cái đầu bị thương của mình.

"Ouch..."

"Đấy thấy chưa, tôi đã nói rồi."

Minjeong đã tỉnh táo trở lại, và điều em thắc mắc nhất bây giờ là làm sao mà Karina có thể di chuyển nhanh đến như vậy?

"Sao mà cậu có thể...đến đây nhanh như vậy?"

"Tôi đã đứng ngay cạnh cậu mà Winter." Ánh mắt Karina bây giờ cực kì nghiêm túc.

Mọi người đã tìm ra Minjeong, em thấy những người bạn mình đang cực kì lo lắng và Ningning thì đang khóc nức nở.

Mọi người kéo cậu bạn trong xe ra trước, rồi tống cậu ấy vào xe cứu thương.

Minjeong cố gắng đứng dậy nhưng bị Karina ghì xuống.

"Ngồi yên ở đây đi."

Đột nhiên Minjeong nhớ ra cái gì đó.

"ĐÚNG RỒI, lúc nãy lúc nãy, cậu đã đứng ở phía bên kia, cùng với chiếc Audi."

Karina đơ mặt lại, rồi sau đó lại cười nhếch mép.

"Này, tôi đã ở đứng ngay bên cạnh cậu và đẩy cậu ra mà."

"Ơ rõ ràng tôi thấy Karina ở phía bên kia mà." Tiếng của ai đó trong đám đông vọng ra.

"Đấy, thấy không, cậu rõ ràng đã ở đó."

Đôi mắt màu hổ phách của Karina bây giờ như đang bừng sáng lên vậy.

"Winter, làm ơn đi mà."

"Tại sao?"

"Hãy nghe lời tôi."

"Hứa rằng sau này cậu sẽ kể với tôi mọi thứ?"

"Được, tôi hứa."

---------------------------------------------------

Minjeong và Karina được nhân viên y tế tống lên xe để đi đến bệnh viện kiểm tra.

Karina lúc đầu còn không chịu đi, nhưng dưới sự cưỡng ép của mọi người thì cô ta cũng chịu thua.

Mình thật sự muốn biết chuyện gì đang diễn ra giữa mình và cô ta?

---------------------------------------------------

rocket puncher đấm lõm xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro